Nửa đêm ngày 16/4, Sujata Hingorani chạy khắp thành phố New Delhi, cố gắng tìm chỗ cho cha nhập viên. Thời điểm này, nồng độ oxy trong máu ông Malay Kumar Chatterjee (82 tuổi) đã giảm mạnh, cần đưa vào bệnh viện gấp.
Cô đã tới 7 bệnh viện trên toàn thành phố và cập nhật tin tức về cho em gái Supriya Das, người đang đợi xe cấp cứu ở nhà, theo Washington Post.
Sujata Hingorani (Ấn Độ) kể lại quãng thời gian chạy khắp thành phố New Delhi để chạy chữa cho cha mẹ nhiễm Covid-19. |
Những gì mà chị em Sujata và Supriya trải qua trong 12 ngày tìm mọi cách cứu sống cha mẹ đã trở nên bình thường trong lúc ác mộng Covid-19 càn quét Ấn Độ. Bệnh viện không còn chỗ trống, bệnh nhân nằm thở oxy ngay dưới nền đất, các lò hỏa táng hoạt động ngày đêm, các thi thể cần xử lý vẫn chất đống.
Tìm kiếm sự chăm sóc đầy đủ lúc này ở thành phố 21 triệu dân như New Delhi gần như không thể.
Cha qua đời sau 2 ngày nhập viện
Cuối cùng vào lúc 5 giờ hôm sau, cô tìm thấy một chiếc giường bệnh còn trống tại một bệnh viện công lập. Kết quả xét nghiệm cho thấy ông Malay dương tính với virus. Khoảng ba tuần trước đó, cha mẹ Sujata vừa tiêm liều vaccine đầu tiên.
“Họ mất hàng giờ để chuẩn bị giấy tờ nhập viện. Cha tôi sau được đưa đến một cơ sở cách ly, người nhà không được phép vào thăm,” cô kể lại.
Hai ngày sau khi cha nhập viện, gia đình cố gắng liên lạc nhưng bất thành. Đến giờ chiều, một bệnh nhân nằm cạnh bắt máy, thông báo ông Malay đã qua đời được vài tiếng. Chưa có bác sĩ nào đến kiểm tra.
Ông Malay Kumar Chatterjee (82 tuổi) và bà Indira Chatterjee (72 tuổi). |
Sujata cảm thấy bất lực và giận dữ. Mới hôm trước, cô vừa trò chuyện với cha mình. Cảm giác tội lỗi khi không thể đưa cha đến cơ sở tốt hơn, song cô gái biết mình không còn lựa chọn nào khác.
Tối hôm đó, Sujata đến nhà xác nhận thi thể cha nhưng phải đợi sang hôm sau vì nhà xác đóng cửa. Sáng hôm sau, Sujata quay lại và đợi hàng giờ đồng hồ. Chiều hôm đó, cô đưa xác cha đến lò hỏa táng Nigambodh và đợi thêm 5 tiếng nữa mới đến lượt.
Trước khi nhiễm virus, cha cô thường gọi điện cho con gái vào mỗi buổi chiều, gọi cô bằng những cái tên yêu thương.
Người em gái Supriya báo tin cha qua đời cho mẹ. Bà Indira Chatterjee (72 tuổi) choáng váng trước sự thật là người chồng đã ra đi mãi mãi.
Sujata tự tay hỏa táng cha mà không có bất kỳ thành viên gia đình nào bên cạnh trong một buổi lễ chóng vánh lúc trời nhập nhoạng tối.
Nhưng cô gái không kịp có thời gian than khóc. Trong lúc Sujata ở lò hỏa táng, nồng độ oxy trong máu của mẹ cô giảm mạnh.
Supriya Chatterjee Das ngồi trên chiếc ghế mẹ cô rất yêu thích tại nhà riêng của họ ở thủ đô New Delhi. |
Sujata liên lạc liên tục với em gái sau khi mẹ họ đến kiểm tra tại bệnh viện. Xét nghiệm cho thấy bà dương tính với Covid-19 và kết quả chụp cắt lớp ngực chỉ ra viêm phổi nhẹ.
Lần này, hai chị em muốn đưa mẹ đến chữa trị tại bệnh viện tư nhân, sau những trải nghiệm đau lòng tại bệnh viện công.
"Tôi chỉ có thể bất lực đứng nhìn"
Ở bệnh viện, bác sĩ kê đơn thuốc remdesivir, loại kháng virus được dùng rộng rãi tại Ấn Độ và nhiều nơi khác để điều trị Covid-19. Nhưng thuốc này không có sẵn tại bệnh viện hay những hiệu thuốc gần đó.
Sujata chỉ tìm thấy một cửa hàng ở phía nam thành phố bán thuốc với giá cả hợp lý. Nhưng để mua được, cô cần một đơn thuốc có đóng dấu của chính phủ, thứ cô không có.
“Một số người đã bắt đầu tích trữ thuốc và bán lại với giá hơn 270 USD mỗi liều để thu lợi”, cô cho hay.
Cuối cùng với sự giúp đỡ của người thân, Sujata mua về được 6 liều. Song, khó khăn vẫn tiếp tục chồng chất khi cô gái không tìm thấy ai để truyền thuốc cho mẹ mình.
Bệnh viện hứa hẹn nhiều lần sẽ chuyển mẹ cô tới phòng chăm sóc đặc biệt để thở oxy. Thực tế là bà Indira vẫn nhiều ngày nằm tại phòng cấp cứu.
Ngày kế tiếp, gia đình cố gắng giúp bà Indira được truyền huyết tương từ một người từng nhiễm Covid-19 và phục hồi thành công. Phương pháp này chưa được kiểm chứng hiệu quả nhưng là phương án khả thi nhất còn sót lại.
Ấn Độ vỡ trận vì Covid-19, số lượng bệnh nhân không được chữa trị, thiếu máy thở oxy vẫn chưa thuyên giảm. |
Việc tìm kiếm người hiến huyết tương bắt đầu. Trong 2 ngày liên tiếp, họ lên trên mạng xin giúp đỡ và tìm được một người. Sau cùng, bệnh viện từ chối vì huyết tương không đảm bảo.
Ngày hôm sau, hai chị em tìm được một người hiến tạng khác và đến một ngân hàng huyết tương xét nghiệm. Kết quả khả quan nhưng huyết tương không có sẵn cho đến hôm sau.
“Chúng tôi làm mọi thứ có thể, đến bệnh viện vào buổi sáng, chiều, tối. Không chần chừ một giây phút nào”, Sujata kể lại.
May mắn đã không mỉm cười với gia đình cô gái.
Khi đem huyết tương đến bệnh viện vào trưa hôm sau, tình trạng mẹ của Sujata đã quá muộn. “Bà ấy rơi vào hôn mê, các ngón tay tím tái dần”.
Bà Indira mất vào buổi chiều cùng ngày, khi các nhân viên y tế đang cố gắng đặt nội khí quản cho bà. "Mẹ tôi chắc chắn sẽ vượt qua nếu được cung cấp đủ oxy", Sujata nói trong nuối tiếc.
Gia đình hỏa táng người mẹ vào ngày hôm sau. Một lần nữa, họ lại trải qua quãng thời gian chờ đợi kéo dài trước khi có thể hỏa táng cho bà Indira.
Bố và mẹ của Sujata ra đi cách nhau chỉ 9 ngày.
“Mặc dù rất cảm phục trước sự dũng cảm của mẹ, tôi chỉ có thể bất lực đứng nhìn bà ấy chiến đấu một mình”, Sujata viết trong bài tưởng nhớ cha mẹ mình trên trang cá nhân.