Đến xã Tiên Phong, nếu hỏi thăm đường đến nhà Loan, thì người dân ở xã Tiên Phong không ai là không biết. Họ đều xót xa, thương cảm cho số phận đáng thương của cô gái 18 tuổi mang hình hài của một đứa trẻ 5 tuổi.
Sinh ra Loan cũng bình thường, mập mạp, trắng trẻo như bao đứa trẻ khác, nhưng càng lớn, Loan càng có những biểu hiện bất thường, đầu thì cứ to dần ra, thân hình chậm phát triển, khuôn mặt ngày càng phù, đôi mắt lồi dần rồi mờ hẳn, tay chân thì co rúm.
Đã 18 tuổi, nhưng Loan chỉ cao gần 80cm và nặng 22kg. |
Ngồi ôm Loan vào lòng, ngậm ngùi kể về "đứa con khốn khổ" của mình, chị Hoàng Thị Bình (SN 1972) cho biết, Loan là con thứ hai của chị và anh Trần Văn Thơm (SN 1966). Lúc sinh ra, Loan hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu gì bất ổn, nhưng không hiểu sao càng ngày Loan càng chậm phát triển. Lúc này anh chị mới tá hỏa đưa con đi khám khắp nơi, nhưng tất cả các bệnh viện đều không tìm ra bệnh.
Trước Loan, hai vợ chồng chị Bình sinh được một con trai là Trần Văn Đức (SN 1994, đã mất năm 13 tuổi). Hai anh em Đức và Loan rất giống nhau ở chỗ, khi sinh ra cả hai đều bụ bẫm bình thường, nhưng càng lớn thân hình càng chậm phát triển, nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ, đầu to dần, mắt lồi ra và mờ hẳn.
Hai vợ chồng chị Bình nghề nghiệp không ổn định, kinh tế gia đình phụ thuộc vào mấy sào ruộng, “quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” cũng chỉ mong kiếm đủ ngày ba bữa ăn. Hầu như tất cả mọi việc đồng áng đều do anh Thơm chăm lo, còn chị Bình phải ở nhà chăm sóc con. Thương con còn nhỏ lại bị bệnh tật hành hạ, hai anh chị đưa con đi chạy chữa khắp mọi nơi, nhưng đều vô vọng.
Sau khi con trai mất, còn mỗi mình Loan, nên hai vợ chồng chị Thơm dốc sức chăm sóc, nhưng dù có chăm bẵm đến mấy thì Loan vẫn không thể lớn thêm được. Lên 18 tuổi, nhưng Loan chỉ cao có gần 80cm, nặng 22kg, nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ lên 5 tuổi, ngoại trừ khuôn mặt già giặn hơn đôi chút.
Đến tuổi đi học, thấy đám bạn cùng trang lứa tung tăng đến trường, Loan cũng đòi bố mẹ cho mình đi học. Thấy con cứ nằng nặc đòi đi bằng được, nên gia đình đành chiều theo ý con. Nhưng khi Loan đến lớp, do mắt kém, thi thoảng lại bị ngất xỉu do sức đề kháng yếu, nên học được vài ba tháng, bố mẹ Loan đành phải xin nhà trường cho con nghỉ học.
Hai chị em Loan và Duy. |
Hàng ngày, Loan chỉ quanh quẩn ở nhà, chơi với những đứa trẻ kém mình cả chục tuổi, nếu không bọn trẻ chơi cùng, Loan chỉ biết ngồi xem tivi. Ngay cả việc vệ sinh cá nhân, Loan cũng phải nhờ mẹ giúp đỡ.
Khi chúng tôi cố gắng bắt lời trò chuyện với Loan, ngoài những nụ cười thẹn thùng và vài ba câu ậm ừ, cùng những câu không rõ lời, Loan có thể nói được tuổi, nhớ được cân nặng và chiều cao của mình.
Muốn có chỗ dựa sau này, hai vợ chồng chị Bình bàn đi tính lại, cuối cùng quyết định sinh thêm một mụn con nữa, mặc dù rất sợ sau khi sinh ra, đứa thứ ba cũng giống như hai anh chị đầu. Nên ngay từ lúc có thai, chị Bình đã rất cẩn thận, từ chăm sóc bản thân đến thai nhi đều rất kỹ lưỡng.
Năm 2005, chị Bình sinh cháu Trần Văn Duy. Mặc dù đã chăm bẵm ngay từ lúc còn trong bụng mẹ, nhưng cháu Duy sau này lớn lên cũng có biểu hiện giống hai anh chị của mình, đã 8 tuổi nhưng Duy chỉ nặng 14kg và cao hơn 70cm. Duy hiện đang học lớp 3 và cũng thuộc diện còi nhất trường.
Băn khoăn về trường hợp các con mình bị bệnh, anh Thơm chia sẻ: “Cả hai gia đình nội - ngoại sức khỏe đều bình thường, không hiểu sao 3 đứa con nhà tôi lại như thế. Có lẽ năm 1992, tôi vào Lâm Đồng làm kinh tế mới, ở trong đó gần 3 năm, trong thời gian này tôi bị sốt rét rất nặng, tưởng không qua khỏi, sau lần đó, tôi về hẳn quê luôn, lúc về ai cũng không nhận ra tôi, vì nước da trắng bợt, thân hình tong teo, gầy gò”.
Hàng ngày chị Bình phải ở nhà để chăm sóc các con. |
Mỗi tháng, cả Loan và Duy thay nhau ốm, vợ chồng chị Bình lại phải chạy vạy khắp mọi nơi. Nhìn cảnh đi xe hối hả, lao đến trạm y tế của anh Thơm, ai cũng biết là cháu Loan hoặc Duy lại bị ốm.
Biết gia cảnh vợ chồng chị Bình khó khăn, rất nhiều đoàn từ thiện đã về xin lấy mẫu máu của hai chị em Loan đi xét nghiệm, nhưng tới nay chưa cá nhân, tổ chức nào có câu trả lời cụ thể về bệnh tình của 2 cháu.
Nhìn hai đứa con mình uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm, trong khi bạn bè cùng trang lứa với con mình đều khỏe mạnh, bình thường, hai vợ chồng chị Bình lòng như thắt lại, nghẹn đắng nơi cổ họng. Song, họ chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chăm sóc, động viên các con mình. Hai vợ chồng chị Bình chỉ có một mong muốn là làm sao tìm ra nguyên nhân bệnh của các con để có thể chữa trị, bởi họ đã mất đi 1 “giọt máu”, nên giờ họ không muốn có chuyện gì xảy ra với hai người con còn lại của mình.