Sau thành công của Đi qua thương nhớ, Nguyễn Phong Việt tiếp tục để lại ấn tượng cho bạn đọc với tập thơ mới ra mắt có tựa đề Về đâu những vết thương. Tập thơ này vẫn đi theo “lối thơ” quen thuộc, lời thơ như lời tự sự, mỗi bài thơ là một trải nghiệm về sự trưởng thành, đối diện và vượt qua những nỗi đau.
Đọc Về đâu những vết thương, người đọc liên tưởng tới những câu hỏi tự vấn với lòng mình: Vết thương tâm hồn trong năm tháng tuổi trẻ của chúng ta đã và đang ở đâu? Chúng đã bị lãng quên hay vẫn hiện diện ở một góc nào đó nhưng không còn muốn lên tiếng? Chúng giúp cho chúng ta trưởng thành hơn hay chai sạn dần đi?
Dù quá khứ có đau khổ, tuyệt vọng thì chúng ta vẫn phải sống tiếp, đối xử tốt với bản thân. Đến lúc nào đó, trái tim ta sẽ được sưởi ấm bằng những yêu thương chân thành.
"Chúng ta từ chối để người này nhìn người kia mà nước mắt không ngăn lại được một giây nào
Cả thế gian như riêng mình cô độc
Mình từng là… và giờ mình chỉ là sợi tóc
Rơi xuống trong lãng quên".
Cuốn sách Về đâu những vết thương của tác giả Nguyễn Phong Việt. |
Những ai chưa trải qua tình yêu đều rất háo hức đợi chờ, mong mỏi được đặt chân đến vùng đất đầy hoa mộng. Nhưng sau mỗi cuộc tình, ai cũng nhận ra bản thân quá đau khổ với những vết thương. Dù trải qua bao năm tháng, nỗi đau vẫn còn đó và nhói lòng khi ký ức ùa về...
Về đâu những vết thương là một lời tự tình của một chàng trai đã từng đi qua thương nhớ với những vết thương lòng hằn lên từng ký ức, vụn vặt, ơ hờ... Nhưng nỗi đau thì vẫn nặng như nhau: u sầu, héo hắt...
Vậy để yêu một người thì bao nhiêu cho đủ? Để nói một lời yêu sao day dứt một đời? Về đâu những vết thương? Về đâu những nỗi nhớ? Đôi khi đau đớn không phải là cuối cùng mà là một bắt đầu cho điều gì khác mới mẻ hơn.
Cuốn sách gây ấn tượng cho người đọc từ khi cầm lên và bắt gặp ở đó câu hỏi như một lời tâm tình thủ thỉ: “Có bao nhiêu người đi qua thương nhớ mà quên được nhau?”. Dù có u buồn nhưng không bi lụy, những câu thơ cuộn trào cảm xúc, dẫn dắt bạn đọc tới những điều đẹp đẽ trong cuộc sống, để nhớ, để thương.
"Có người trách tình yêu đừng gõ cửa ngôi nhà
thì hoa hồng vàng vẫn vàng tươi như từng có năm tháng…
thì người con gái cứ vô tư mà vui sống…
thì nắng, mưa, bão cũng chỉ như một mặt hồ thoáng xao động…
thì tiếng cười vẫn trong veo dù có lẫn nước mắt hồn nhiên".