Sự trống trải ấy chắc chắn sẽ tăng dần khi V.League bị gián đoạn. Bình Dương sẽ là một đội quân thiếu trước hụt sau vì “viện trợ” cho vòng loại World Cup. Một câu hỏi được đặt ra: ai sẽ là người cai quản đám "siêu binh, siêu tướng" ở nhà – những người không được ăn cơm Tuyển?
Số cầu thủ ở lại CLB có ý nghĩa tối quan trọng với Bình Dương trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải. Nếu những người ở Tuyển tốt mà người ở nhà không tốt, chưa chắc Bình Dương đã còn là thế lực. Và nữa, từ những chêch lệch vô hình giữa các cầu thủ gắn mác Tuyển và các cầu thủ gắn mác CLB, người ta không dám chắc mảnh đất dữ dội ấy sẽ xảy ra những chuyện gì.
Đất Thủ bao mùa nay là điểm đến màu mỡ nhưng cũng đầy nghiệt ngã của giới quần đùi áo số. Những ngôi sao đến đây chỉ có hai kịch bản: hòa nhập tốt rồi thăng hoặc thui chột. Chưa bao giờ CLB Bình Dương lại là ngôi nhà… bình thường của giới quần đùi, áo số.
Sự hào nhoáng bề ngoài của Bình Dương khiến những cầu thủ chọn đây là điểm đến quên đi một “lò xay” nhân tài chưa khi nào ngừng hoạt động. Ngôi sao hợp với Bình Dương chưa chắc đã là người giỏi nhất, nhưng chắc chắn, ngôi sao ấy phải là người đủ bản lĩnh đương đầu với áp lực.
Vài ngày trước, HLV tạm quyền Thanh Sơn thừa nhận đầy lo lắng rằng, mình “chưa đủ tầm” thay chiến tướng Lê Thụy Hải. Lời thú nhận có phần khiêm tốn ấy ít nhiều chỉ ra một sự thật: ông Sơn khó lòng quản được lòng quân ở Bình Dương.
Cụ thể là việc Công Vinh được vào sân ngay tức khắc. Điều này, ông Sơn có thể hài lòng, có thể không hài lòng nhưng ông không dám không để tiền đạo xứ Nghệ vào sân. Ông Sơn mà tuân theo quy luật dùng người của ông Hải "lơ", vô tình ông tố cáo lãnh đạo… ký nhầm.
Giữa muôn vàn sức ép, người “lính cứu hỏa” Nguyễn Thanh Sơn chắc phải thuận theo cấp trên và chờ đợi một cơ hội khác, ở một thời điểm khác thích hợp hơn. Ít nhất, là khi ông đủ bản lĩnh để dám chịu trách nhiệm như tiền bối Lê Thụy Hải.
Đất Thủ từ khi có danh có vị ở V.League được cho là nhiều phe phái, nhiều bang nhóm nhất trong số các đội bóng dự giải. Nhiều người nghiêng về lý lẽ: đội bóng đấy khó quản vì đấy là nơi anh hùng tứ xứ tụ hội.
Nhưng ở mảnh đất dữ ấy, vẫn có những thời điểm “Chelsea Việt Nam” đoàn kết hơn lúc nào hết. Và khi họ đã gạt bỏ cái tôi, cùng nhau nhìn về một hướng, các đội ở V.League chỉ được phép đóng vai… cửa dưới. Đó là thời điểm Bình Dương lên đỉnh cùng HLV Lê Thụy Hải.
Nhưng bây giờ, tướng quân giàu chất thép nhất mà họ từng có, chiến lược gia gai góc nhất họ từng sở hữu đã bị cho nghỉ, ai sẽ làm những điều ít người dám làm?
Ông Hải là con người đứng giữa hai làn sóng yêu ghét lẫn lộn. Những phát ngôn của ông nếu không lộng óc, nếu không đụng chạm thì cũng… phải có tranh cãi mới đúng là ông.
Ông Hải cũng không phải người tạo cho lãnh đạo đội bóng cảm giác dễ chịu. Thậm chí, chiến lược gia ngót 70 tuổi còn hiện diện như một cái gai khó nhổ của số đông.
Thế nhưng, ông Hải làm được rất nhiều điều cho đất Thủ. Cơ bản nhất, ông ổn định được phòng thay đồ, ổn định được đa phần tâm trạng binh sĩ và giúp họ tìm được tiếng nói chung.
Xét về mặt làm tướng, ông Hải còn rất khảng khái nếu có biến. Ở V.League, hiếm HLV nào dám thẳng thắn đứng ra nhận lỗi về mình, dám công khai tuyên bố những ý kiến sốc nhưng thật. Đó là vì bóng đá Việt Nam nói chung chỉ thích… ru ngủ với những mỹ từ dành cho ông chủ. HLV chỉ đơn thuần là người làm thuê nhận lương cao và… có biến thì chịu trách nhiệm.
Bình Dương vừa thua Khánh Hòa 0-1. Đó có thể là điều bình thường với một đội bóng vì thành tích cuối cùng chỉ được đúc kết sau chặng đường dài. Nhưng với đất Thủ, đấy đích thị là lời cảnh báo đầy sức nặng.
Các ngôi sao vẫn đầy ắp trong đội hình. Tấn Tài hiện diện, Công Vinh được tin dùng, Abass vẫn còn đó, nhưng Bình Dương hôm nay chẳng còn móng vuốt của hổ. Có cảm giác, họ thi đấu theo mảng, theo nhóm chứ không thực sự là một tập thể.
Ông Lê Thụy Hải là chiến tướng vô số người ghét, và cũng chẳng ít người thành kiến. Nhưng chắc chắn, ông ấy là người được việc nhất trong số các HLV mà đội bóng nhiều sao, lắm sóng ngầm từng ký hợp đồng.
Phải chăng, Bình Dương đã giải một bài toán mà đáp số được thua đã hiện rõ, khi họ sẵn sàng chia tay một cái gai nhưng chấp nhận sống chung với hơn hai chục cá tính sẵn sàng nổi loạn bất cứ lúc nào?