Kết thúc buổi quay phim Độc thân tuổi 30, người mẫu Trà My cùng bạn trai đi ăn tại quán cơm bụi quen thuộc. Thấy phóng viên, cô nàng cười tươi giới thiệu: “Đây là anh Hoàng Đạo, cục thịt dư của tôi, người xui xẻo sẽ đi cùng tôi đến hết cuộc đời này”.
Như đã quen với cách đùa nhí nhảnh, đáng yêu của bạn gái, Hoàng Đạo chỉ nhìn cô mỉm cười. Rồi không cần hỏi, anh gọi ngay những món Trà My yêu thích là canh riêu cá, cà xào và gà kho gừng. Cô người mẫu liếc yêu bạn trai một cái rồi vừa ăn ngon lành vừa chia sẻ về tình yêu đẹp hiện tại.
Buổi casting định mệnh Sau khi giành giải á quân cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2011, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về cuộc đời và sự nghiệp của mình. Ở tuổi 20, tôi xác định, mình cần tập trung phát triển sự nghiệp nên trước mắt sẽ không yêu ai. Thế nhưng, chuyện tình cảm không thể nói trước, tôi đã quen và yêu anh Hoàng Đạo một cách rất tự nhiên.
Hôm ấy, tôi nhận lời mời casting một bộ phim của đạo diễn Đỗ Thành An. Khi đến điểm hẹn, ngoài đạo diễn ra tôi còn thấy một người khá lạ lùng: luôn đeo khẩu trang và kính râm. Điều làm tôi ấn tượng nữa là anh chàng sở hữu cái “bụng bia”, điều tôi kỵ nhất nếu chọn bạn trai. Lát sau, tôi biết anh tên là Hoàng Đạo, làm cố vấn cho phim. Trái với vẻ ngoài chẳng liên quan đến phim ảnh, anh nói chuyện thu hút và am hiểu rộng.
Anh hỏi tôi nhiều về thế giới quan, triết lý nhân sinh. Buổi casting kết thúc, biết tôi đi xe ôm nên anh tình nguyện chở về. Tôi từ chối vì không có nón bảo hiểm, anh chạy đi và quay lại với chiếc nón mới toanh. Trên đường về, chúng tôi trò chuyện không ngớt và nhận ra rất nhiều điểm chung: mê ăn bánh kem, thích tìm hiểu văn hóa Phật giáo, ngồi thiền. Ngoài ra, anh còn giống tôi ở chỗ sống hướng nội. Tôi nghĩ, đàn ông sống hướng nội là người sâu sắc, chân tình và tâm lý.
Trong giây phút ấy, đột nhiên tôi nghĩ thầm: “Phải chăng đã đến lúc mình nên thay đổi quan điểm về bạch mã hoàng tử. “Bụng bia” cũng có giá trị riêng”.
Từ khi có Hoàng Đạo đồng hành, Trà My luôn cảm thấy tự tin và hạnh phúc |
Hơn ngàn lời tỏ tình
Sau hôm ấy, tôi quay về Hà Nội để hoàn thành chương trình đại học. Thời gian đó, chúng tôi chỉ liên lạc qua điện thoại. Mỗi ngày vào đúng 7 giờ sáng tôi nhận tin nhắn chào ngày mới từ anh, 12 giờ trưa anh nhắc tôi ăn cơm đúng bữa và 10 giờ tối chúc ngủ ngon. Mọi thứ diễn ra đều đặn trong suốt một tháng. Có hôm đang chạy xe ngoài đường nhưng vì đến giờ, anh tấp vô lề soạn và gửi tin nhắn rồi đi tiếp.
Sau khi sắp xếp công việc ở Hà Nội, tôi bay vào Sài Gòn thăm anh vào một ngày đầu tháng 8 năm 2013. Xuống sân bay, tôi không thấy anh như đã hẹn. Đợi vài giờ vẫn chẳng thấy, gọi điện thì anh tắt máy, tôi bực vô cùng. Tôi định bỏ về thì thấy anh hớt hải chạy tới, mồ hôi ướt áo. Trên tay anh cầm một chậu lan rừng. Anh giải thích: “Biết em thích lan rừng nên anh chạy về gần Cát Tiên, Đồng Nai, cùng người bán vô tận núi để xem và chọn hoa. Vì không rành đường nên đi lạc, cũng may là chạy về kịp”. Bao nhiêu giận hờn trong tôi tan biến hết, thay vào đó là sự xúc động vì có người quan tâm đến mình quá nhiều.
Ở Sài Gòn, chúng tôi có dịp gặp nhau thường xuyên. Lúc đầu, tôi giao hẹn mỗi tuần gặp một lần, sau đó 3 lần rồi gặp nhau mỗi ngày. Tình cảm dành cho nhau cũng tăng dần. Đôi khi, chỉ cần ngồi bên nhau uống trà là tôi đã cảm nhận niềm vui. Ai cũng biết mình đã yêu đối phương và ngược lại nhưng không ai dám ngỏ lời.
Đến một ngày, chúng tôi đi uống cà-phê ở quán quen. Đang im lặng, bất ngờ tôi cảm thấy tay anh và tay tôi đan vào nhau rồi siết chặt. Hành động nắm tay giữa chúng tôi diễn ra đồng thời như có “thần giao cách cảm”. Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi dám vòng tay ôm anh trên đường về.
Thay đổi tích cực vì tình yêu
Biết chúng tôi quen nhau, nhiều bạn bè ủng hộ nhưng cũng không ít người xì xầm, bàn tán. Anh lớn hơn tôi hơn mười tuổi nên thoạt nhìn ai cũng nghĩ tôi cặp đại gia. Sợ tôi bị tổn thương, anh chủ động công bố với mọi người. Đi đến sự kiện nào có bạn bè anh cũng đưa tôi theo, người ta càng nhìn anh càng nắm chặt tay tôi. Anh tỉ mỉ cài cho tôi cái kẹp tóc, giúp tôi sửa lại váy áo cho ngay ngắn…
Thấy tôi bối rối trước những ánh mắt soi mói, tò mò, anh nói nhỏ: “Người ta nói gì thì mặc kệ nhé” làm tôi bớt căng thẳng, mạnh mẽ hơn. Tôi tự nhủ, ở bên người chín chắn và từng trải như anh, tôi sẽ không còn lo lắng và sợ hãi điều gì. Đó là may mắn mà không phải cô gái nào cũng có được.
Với kiến thức và kinh nghiệm sống của mình, anh dạy cho tôi rất nhiều điều, giúp tôi sống cởi mở hơn. Anh bày cho tôi cách ngồi thiền để tâm được yên tịnh. Mỗi buổi chiều, chúng tôi ra trước sân tập võ và yoga để tăng cường sức khỏe. Tôi gọi đùa anh là “sư phụ” là vì thế.
Tình yêu dù có đẹp đến mấy cũng phải có lúc sóng gió, với tôi và anh thì càng nhiều hơn. Tính tôi còn khá trẻ con và ham vui, anh lại điềm đạm, người lớn nên thường nảy sinh mâu thuẫn. Những lúc cãi nhau, anh thường xin lỗi trước vì biết tính tôi trẻ con, ngang bướng. Điều đó làm tôi thương và yêu anh hơn. Chúng tôi giao kèo là không ai được giận quá một giờ bất kể lỗi gì. Nếu ai vi phạm sẽ phải làm bánh ngọt cho người kia ăn một tuần.
Mới 22 tuổi, tôi sẽ còn gặp không ít thử thách, khó khăn trong cuộc sống và sự nghiệp. Tuy nhiên, tôi tin rằng mình sẽ vững vàng đón nhận tất cả vì luôn có anh đồng hành và sẻ chia”.
Yêu lối sống giản dị
Trà My và Hoàng Đạo có thói quen, lối sống giản dị, gần gũi thiên nhiên. Chẳng hạn, cặp đôi có sở thích uống trà chiều hoặc cà-phê tại những quán cóc được trang trí bằng bàn ghế thô mộc.
Họ có một bộ trà riêng, thường mang ra quán để tự pha theo sở thích. Trà My và người yêu thích tìm hiểu và áp dụng văn hóa thưởng trà các nước trên thế giới.
Trà My và Hoàng Đạo dự định kết hôn vào cuối năm nay. Cặp đôi dự định sẽ hưởng tuần trăng mật ở một vùng quê hẻo lánh ở miền Tây Nam Bộ.