Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chuyện tình tay ba không có 'tiểu tam'

Câu chuyện tình tay ba không có tiểu tam, không phản diện, không quá đớn đau. Chỉ là những ký ức nhẹ nhàng mà ám ảnh, là hạnh phúc mong manh, niềm vui nỗi buồn của người trẻ.

Cô gái trẻ Giai Kỳ được tặng một chiếc nhẫn vàng cầu hôn, hơi rộng, cô lấy len đỏ quấn lại, cảm thấy mình xưa cũ như các bà cụ Thiệu Hưng quê cô mặt đầy nếp nhăn, tóc trắng ngồi bên bờ sông sưởi nắng nghe nhạc kịch, trên tay nhăn nheo là nhẫn vàng quấn len đen xỉn như ký ức của thời gian, như minh chứng tình yêu vĩnh hằng.

Những khoảnh khắc chân thực và tinh tế trong đời sống như thế đã làm cho cuốn tiểu thuyết tình cảm Hẹn đẹp như mơ của Phỉ Ngã Tư Tồn mang một không khí “văn chương” hơn rất nhiều các tác phẩm được xếp cùng thể loại.

Hen dep nhu mo - ang van diu dang anh 1
Sách Hẹn đẹp như mơ

Hôm đi chơi với bạn trai, thời tiết rất đẹp, Giai Kỳ vẫn luôn tưởng rằng cả đời này đều sẽ giống như thế, ánh mặt trời rực rỡ trên cao, bầu trời trong xanh mênh mông, còn bạn trai thì ở bên cạnh cô, mãi mãi nắm chặt tay cô. Ai cũng có cảm giác mình đã gặp cảnh vật này, cảm giác này ở đâu đó trong quãng đời thanh xuân đã sống, đã yêu của mình.

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, tiểu thuyết tình cảm - hay “ngôn tình” như cách gọi bây giờ, trong đó tình yêu nam nữ được đặt ở vị trí trung tâm - là một trong những nhánh nối tiếp của tiểu thuyết tài tử giai nhân - đặc chỉ một nhóm lớn những tác phẩm lấy tình yêu hôn nhân của nam nữ thanh niên làm chủ đề, ra đời vào khoảng cuối nhà Minh đầu nhà Thanh. Ở Việt Nam, Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga cũng có thể coi là dạng câu chuyện tài tử giai nhân này.

Trong mọi thời đại, cái thứ tình ái hôn nhân lý tưởng, trai tài gái đẹp đều phù hợp với nhu cầu thẩm mỹ của số đông độc giả, cũng như phù hợp với nhu cầu thể hiện cái tôi cá nhân, nhu cầu được sống đúng với bản năng, khát khao và mơ ước trong mỗi người.

Trong thể loại tài tử giai nhân, “tài tử” lý tưởng là phải có đủ tài, sắc, tình, hiệp. Còn “giai nhân” tất nhiên là người đẹp khuynh thành, sành cầm kỳ thi hoạ, khiến tài tử say mê nhất kiến chung tình, tìm mọi cách nâng niu sở hữu. Không chỉ tài sắc, giai nhân còn là người dám sống vì tình, “xăm xăm băng lối vườn khuya một mình” tìm tri kỷ. Những motif tưởng cũ kỹ sáo mòn như vậy thật ra luôn có sự hấp dẫn từ thời nọ qua thời kia với độc giả mọi lứa tuổi, đặc biệt nữ giới.

Hẹn đẹp như mơ cũng vậy, một câu chuyện rất thân quen, cả nỗi đau lòng cũng rất thân quen đối với bất kỳ một cô gái nào. Giai Kỳ, trẻ trung thanh tú, nhân viên văn phòng thành phố lớn, đã trải qua thanh xuân đắm say với chàng trai tuấn tú trầm tĩnh nhu tình lắng đọng Mạnh Hoà Bình. Như bất cứ cô gái trẻ nào khác trên thế giới này, Giai Kỳ coi tình yêu là tất cả, là mãi mãi, say sưa dốc cạn con tim để yêu, nhưng cũng sẵn sàng bước sang bến khác khi mối tình trước không thành. Nguyễn Chính Đông - một trong tứ thiếu kinh thành - lại là một người yêu thâm tình trìu mến. Bao giờ cũng thế, tình yêu là không đổi, chỉ có người yêu là thay đổi thôi.

Câu chuyện tình tay ba này không có tiểu tam, không phản diện, không quá đớn đau quỵ lụy, không hiểu lầm yêu hận hay mối thù truyền kiếp. Chỉ là những kí ức nhẹ nhàng mà ám ảnh, là hạnh phúc mong manh, là niềm vui nỗi buồn giản dị của những con người trẻ, dù có lúc sai lầm, dù bề ngoài cao ngạo nhưng trái tim luôn tha thiết yêu thương.

Không nói đến những đến diễn biến tâm lý yêu đương đôi khi có thể bị coi cũ kỹ, điều làm nên nét riêng của nhà văn này là không khí và ngôn từ - cũ, đẹp, đôi khi sầu bi như ngọc đổ. Ám ảnh là những đoạn Phỉ Ngã Tư Tồn tả không gian thời gian, tiếng mưa ngoài cửa sổ, tuyết đổ trên sông, hoa lăng tiêu nở kín tường rêu trong con ngõ cũ Thượng Hải tịch mịch…

Hen dep nhu mo - ang van diu dang anh 2
Một ấn bản khác của Hẹn đẹp như mơ.

Trời vẫn mưa, anh không cầm ô, xung quanh đều là những cảnh vật mà cô đã quá quen thuộc, bức tường trắng gạch đen, ngôi nhà cổ đã bắt đầu bị đen đi, chiếc bàn đá xanh nho nhỏ ở giữa vườn có trồng hoa lan, anh đứng bên cạnh cây hoa. Nhìn từ chiếc cửa số mở một nửa, xa xa là màu đen của ngói, màu trắng của tường và màu nâu của chiếc cầu, trên cầu có người cầm ô đi qua, nhẹ nhàng đến mức giống như trong tranh thủy mặc. Cơn mưa lạnh rả rích trong mùa đông của miền Nam, càng làm cho cảm giác ngẩn ngơ trở nên chân thực hơn, cô không kìm được hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Rồi buổi trưa nắng gắt chói chang, hai cô bạn gái rủ nhau đi ăn vặt, mỗi người một cốc đá bào chất đầy hoa quả sặc sỡ, trong không khí có mùi thơm của mật ong, lười nhác nhưng hạnh phúc, làm cho con người ta ngay cả đến nói chuyện cũng bất giác trở nên chậm lại. Món thịt bò xào rau cải óng mướt đôi uyên ương cùng nấu cùng ăn trong đêm sinh nhật. Khoai khô ăn với trà xanh, khi cùng nằm xem phim bộ Hong Kong. Phải là người tinh tế như thế nào mới tả được cảnh ăn uống tràn trề mà nhã đạm như vậy?

Nửa đêm bạn trai lôi đi ăn bánh bao gạch cua cùng với canh sủi cảo, cháo cá lọc xương trứng muối nóng hổi, mùi gạo ấm tỏa hương thơm ngọt, tươi ngon đến mức khiến Giai Kỳ muốn nuốt cả lưỡi mình vào trong. Và chàng kế bên, mùi thuốc lá nồng nàn pha lẫn mùi bạc hà thơm mát…



Lê Thượng Nhã

Bạn có thể quan tâm