Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chúa cũng khổ đau, nên hãy tự tìm cách cứu mình

Ngài chẳng thể giúp gì cho những kẻ chỉ biết đắm mình trong tuyệt vọng - là thông điệp của cuốn sách "Miền non cao xứ Bồ Đào".

Thay vì cầu nguyện rồi trông chờ vào đấng quyền năng tối thượng, hãy học cách mỉm cười, buông bỏ những đau khổ để tìm thấy sự bình yên.

Những con người tội nghiệp trong Miền non cao xứ Bồ Đào của Yann Martel đã có một chuyến đi dài để mong tìm thấy sự thanh thản, bình yên. Sau tất cả, họ nhận ra rằng sự bình yên luôn ở bên cạnh họ, trong một trái tim tự tại và không còn dằn vặt.

Những cuộc hành có nhiều hơn một đích đến

Ba con người, ba số phận đang chìm đắm trong mất mát vô bờ. Khi những người họ yêu thương không còn nữa, cuộc sống bỗng biến thành một bức tranh u tối, ảm đạm. Nước mắt đã rơi quá nhiều, đến khi không thể khóc được nữa, những con người tội nghiệp tìm cách trốn chạy. Khi những hình ảnh thân thuộc không còn hiện ra trước mắt, trái tim cũng vì vậy mà bớt đi tổn thương.

Tomás là một gã vô công rỗi nghề, được sinh ra bởi ông bố vô tích sự, kẻ luôn cầu mong sự giúp đỡ của người anh trai giàu có. Ông bác với khối gia sản kếch xù tuy đã chán ngắt người em trai bất tài, nhưng vẫn rủ chút lòng thương đến đứa cháu tội nghiệp. Cuối cùng, Tomás cũng tìm được nơi để nhờ cậy.

Anh chàng đem lòng yêu cô Dora, cô hầu gái hiền lành trong dinh thự của ông bác giàu có. Cậu bé Gaspar ra đời, Tomás tưởng như mình đã có cả thế giới trong tay. Nhưng số mệnh đôi khi tựa như một tên trộm xấu xa, sẵn sàng cướp tất cả trong tay những kẻ đang lâng lâng hạnh phúc.

Mien Non Cao Xu Bo Dao anh 1
Tiểu thuyết Miền Non Cao Xứ Bồ Đào của Yann Martel. 

Gaspar và Dora lần lượt ra đi vì bệnh tật. Vài ngày sau, cha của Tomás cũng rời bỏ anh ta. Mất ba người thân yêu chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, cuộc đời của gã trai tội nghiệp như rơi xuống địa ngục.

Những trang nhật kí của linh mục Ulisses Manuel Rosário đã cứu rỗi chuỗi ngày chìm trong tuyệt vọng và đau đớn của Tomás. Anh ta quyết định bắt đầu một cuộc hành trình mới, quyết tâm đi đến Miền Non Cao Xứ Bồ Đào. Ở nơi đó, cha Ulsses có cất giữ một báu vật vô giá.

Anh ta lên đường trong chiếc xe bốn bánh của người bác. Vào đầu những năm 1900, phải hiếm hoi lắm người ta mới thấy một chiếc xe hơi. Nhưng Tomás không quan tâm đến điều đó. Cỗ máy kềnh càng nhiều lúc khiến anh ta bực mình. Những khó khăn trên đường đi đôi lúc hút cạn năng lượng của Tomás. Nó làm cho người đàn ông tội nghiệp quên đi những đau đớn mà anh ta từng phải hứng chịu.

Đi qua nhiều làng mạc hẻo lánh rồi tới những thành phố lấp lánh ánh đèn, Tomás chợt nhận ra rằng nỗi đau trong lòng anh ta chỉ có thể vơi đi chứ không bao giờ mất hẳn. Có lẽ Chúa cũng không thể giúp gì được cho anh ta, bởi có những lúc Ngài cũng phải trải qua đau đớn.

Khi nỗi đau này thuyên giảm, nỗi đau khác lại được nhân lên. Con người vừa là nạn nhân của những đau thương, lại  vừa là kẻ gây đau đớn cho người khác. Miền Non Cao Xứ Bồ Đào liệu có linh thiêng như những gì vị linh mục miêu tả trong nhật ký?

Vào cuối năm 1938, bác sĩ pháp y Eusebio Lozora đang có cuộc sống yên bình cùng vợ tại Bragança. Cả hai vợ chồng họ đều tin vào Đức Chúa Trời. Đặc biệt vợ của ông, bà Maria, đặc biệt yêu thích tiểu thuyết trinh thám của Agatha Christie.

Với Maria, những vụ án mạng xuất hiện trong tác phẩm của nữ hoàng trinh thám người Anh giống như hiện thân về sự trừng phạt của Chúa. Những kẻ ác, cuối cùng sẽ phải trả giá. Chồng bà dường như cũng tin như vậy, cho đến một ngày…

Bác sĩ Lozora tiếp một góa phụ, bà ta đã đi một quãng đường dài đến Bragança và mang cho vị bác sĩ pháp y một món quà bất ngờ. Đó là xác của ông chồng vừa mới chết đột ngột cách đó vài ngày.

Bà góa Maria Castro đã từng có một cuộc sống yên bình cùng chồng tại Miền Non Cao Xứ Bồ Đào. Cho đến một ngày, con trai của họ đột ngột ra đi vì tai nạn giao thông. Người đàn ông xa lạ lái ôtô đến làng và cướp đi mạng sống của đứa trẻ tội nghiệp. Người chồng không thể nguôi ngoai được sau mất mát to lớn ấy. Nỗi đau dày vò thể xác và linh hồn ông.

Sau cái chết của chồng, người vợ muốn tìm xem nỗi đau còn lẩn khuất bên trong thân thể tội nghiệp của ông hay không? Người ta nói rằng nơi bà sống từng là vùng đất thiêng của Chúa, nhưng quyền năng của người dường như chưa từng tồn tại ở nơi đây.

Peter là “mắt xích” cuối cùng của tiểu thuyết Miền Non Cao Xứ Bồ Đào. Sau cái chết của vợ, ông rời Toronto để đến quay lại Bồ Đào Nha. Địa điểm ông chọn làm nơi ở mới chính là Miền Non Cao Xứ Bồ Đào, đây cũng chính là nơi chôn rau cắt rốn của ông. Con người đi xa vạn dặm rồi cuối cùng cũng phải trở về nhà.

Mien Non Cao Xu Bo Dao anh 2
Nhà văn Yann Martel, chủ nhân của giải Man Booker năm 2002. Ảnh: Irish Time.com.

Vô tình, Peter khám phá ra những bí mật của gia đình tưởng đã bị chôn vùi bởi thời gian. Sự trở về của ông giống như định mệnh được sắp đặt bởi Chúa. Sống trong chính căn nhà của tổ tiên, nơi đã xảy ra bao biến cố, Peter học được cách xoa dịu nỗi đau của chính mình.

Cuộc đối thoại giữa con người và Chúa Trời

Đọc Miền non cao xứ Bồ Đào, độc giả sẽ phải ngạc nhiên trước nghệ thuật xây dựng cốt truyện và tạo tình huống của Yann Martel. Ba con người, ba số phận tưởng chừng chẳng có mối liên hệ với nhau lại cùng tụ lại ở vùng đất thiêng của Chúa.

Cốt truyện mới đầu tưởng chừng rời rạc nhưng phải theo dõi đến trang cuối cùng, người đọc mới thấy hết được sự chặt chẽ và tài tình trong đó, bởi những bất ngờ được ngụy trang khéo léo.

Từ Cuộc đời của Pi đến Miền non cao xứ Bồ Đào, người đọc sẽ thấy được cảm hứng xê dịch bất tận trong tác phẩm của Yann Martel. Với tác giả, việc bắt đầu một cuộc hành trình không chỉ để khám phá và tìm ra lời giải cho những bí mật. Dịch chuyển còn là cách để giải phóng và thử thách bản thân. Khi đi tới một nơi xa lạ, đối diện với những thứ mới mẻ cũng là cơ hội để con người hiểu thấu chính mình.

Với Yann Martel con người nên có cho mình một đức tin, đó là “mỏ neo” để níu giữ ta với cái thiện. Nhưng để thoát khỏi những đau khổ và u uất mà cuộc đời mang lại, chính bản thân ta phải tự giải phóng tâm hồn khỏi những xiềng xích của sự tiêu cực.

Chúa là đấng quyền năng tối cao, nhưng chính người cũng đã từng phải chịu đau khổ. Thế nên, Ngài chẳng thể giúp gì cho những kẻ chỉ biết đắm mình trong tuyệt vọng.




Thụy Oanh

Bạn có thể quan tâm