- Em yêu, sao chưa dọn cơm mà vẫn còn ngồi bắn điện tử? Dọn cơm ăn đi, anh đói quá.
- Em nghén rồi.
- Em nghén như nào?
- Thì định nấu nhưng ngửi mùi dầu ăn buồn nôn quá nên lại thôi.
- Thế tức là vẫn chưa nấu cơm à?
- Vâng!
- Ừ, vậy để đó anh nấu cho, em đi cắm nồi cơm đi.
" Ọe, ọe, Ọe"
- Sao thế em?
- Anh ơi mùi gạo ghê quá, em buồn nôn, không cắm được.
- Ừ, vậy để đó tí anh cắm. Em đi rửa cái đống bát dành dụm từ đầu tuần đến giờ nhé.
- Anh ơi, mùi sunlight cũng ghê quá, em không rửa được.
- Ok, để đó tí anh rửa cho, em tranh thủ giặt cho anh cái quần ngố để cuối tuần sau anh diện về quê dự đám ma.
- Anh ơi, mùi bột giặt, mùi bột giặt thật đáng sợ. Em không giặt được.
- Thế thì quét qua cái nhà để tí ăn cơm nào.
- Anh ơi, cái chổi, mùi của nó khủng khiếp quá.
- Thôi được, vậy em lên giường đắp chăn nằm nghỉ đi cho đỡ mệt. Tí anh dọn dẹp nấu nướng xong sẽ gọi em dậy ăn. Ok?
- Vâng.
"Vợ tôi ngoan ngoãn lên giường nằm và không thấy kêu ca gì nữa. May thật, nếu vợ tôi mà sợ cả mùi chăn ga gối đệm nữa thì chỉ có cách nằm trên nền nhà".