Lâm Phương Lam là một tác giả 9X nhưng sức viết và khả năng xây dựng đề tài cho mỗi tác phẩm, dường như vượt xa hơn tuổi đời. Các tác phẩm của cô luôn đem đến một thông điệp nào đó cho người đọc, để gấp sách lại rồi, người ta vẫn dường như chưa thể dứt ra được mạch cảm xúc của từng nhân vật trong sách.
Gửi thanh xuân ở lại là tác phẩm thứ bảy của Lâm Phương Lam. Bản thảo khi còn trên máy tính và được tác giả miệt mài sáng tác, ban đầu được đặt là: Thanh xuân rực rỡ u buồn. Tại sao thanh xuân đã rực rỡ, lại còn u buồn? Hai sắc thái rực rỡ và u buồn đặt cạnh liệu có đối chọi nhau không?
Tiểu thuyết được mở đầu bằng một câu nói khiến người đọc phải lặng người: “Tuổi trẻ từng đau lòng vì một người, là một chứng minh bạn đã có thanh xuân trọn vẹn”. Và câu chuyện về tuổi trẻ, tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình được bắt đầu với hương vị mặn mòi của biển Nha Trang.
Cuốn Gửi thanh xuân ở lại của tác giả Lâm Phương Lam. |
Một cô gái có quá khứ ám ảnh vì người tình của mẹ mình đã cố gắng làm nhục cô, hết lần này đến lần khác. Một chàng trai vốn sống trong nhung lụa và sớm đã có người “xứng đáng với mình”. Hai người ấy - Hải Miên và Gia Khánh đã gặp nhau lần đầu tiên từ khi còn là những đứa trẻ ở vùng biển nghèo. Vì sa chân loạng choạng mất tự chủ mà thiếu chút nữa Gia Khánh mất mạng nơi biển vắng, còn Hải Miên đã không ngại khó khăn để nhảy xuống cứu một người lạ mà cô cứ tưởng đang tự tử lãng xẹt. Họ gặp gỡ, rồi xa cách. Tái hợp rồi lại xa cách.
Gia Khánh vốn sinh ra trong gia đình khá giả, con nhà thành phố. Từ khi còn đi học, ba mẹ đã chọn lựa cô gái tên Vân Phương – người xứng đáng với cậu, cho con trai mình. Họ đã rất yêu mến nhau cho đến ngày Gia Khánh gặp lại Hải Miên, khi cô vào ngôi trường danh giá mà Gia Khánh và Vân Phương đang học tập. Cũng từ đây, cô gái nghèo nhút nhát luôn muốn ẩn mình với tất cả, sau quá khứ và tuổi thơ đầy ám ảnh, phải đối chọi với biết bao điều khó khăn nơi trường học của con nhà giàu.
Hiểu lầm này nối tiếp hiểu lầm khác, vì không muốn đánh mất tình bạn với Khang, vì đắn đo trước niềm mong mỏi hạnh phúc của Vân Phương, cả Hải Miên và Gia Khánh đều xa cách, tái hợp, rồi lạc mất nhau trong những đớn đau và cả những lời nói dối che giấu thực tại.
Câu chuyện được kể với dòng chảy hiện tại và quá khứ đan xen nhưng mạch lạc và đầy cảm xúc. Người đọc rất có thể vừa đau thắt lòng với những giọt nước mắt của Hải Miên lúc này, lại hoang hoải với tình cảnh gặp nhau trớ trêu liên tiếp của hai nhân vật chính khúc sau. Hay, vừa bực tức với Vân Phương khi thấy cô cư xử quá đáng, đã lại trầm ngâm gật gù ủng hộ quyết định táo bạo cuối truyện của cô gái mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu mềm này.