Những ngày sau Giáng sinh, khi chỉ còn khoảng một tuần cho chiến dịch tranh cử Iowa, dường như một nửa South Side đã di chuyển đến Des Moines lạnh căm.
Tất cả họ đều cam kết góp phần tạo ra cú hích
Mẹ tôi và Má Kaye xuất hiện. Anh trai tôi và Kelly đến cùng các cháu của tôi. Sam Kass cũng ở đó. Chị Valerie, người vừa mới tham gia chiến dịch hồi chớm thu trong vai trò cố vấn của Barack, cũng có mặt. Susan và hội chị em bạn gái của tôi cùng chồng con của họ đã đến.
Tôi xúc động khi những đồng nghiệp tại bệnh viện cũng đến, rồi những người bạn chung của chúng tôi từ Sidley & Austin, những giáo sư luật từng dạy chung với Barack.
Và, tuân thủ chủ trương tận dụng từng khoảnh khắc của chiến dịch, tất cả họ đều cam kết góp phần tạo ra cú hích cuối cùng. Họ hội ý tại một văn phòng thực địa, sau đó gõ cửa từng nhà trong thời tiết không độ, tán dương Barack và nhắc nhở mọi người đi bỏ phiếu.
Chiến dịch càng được củng cố thêm bởi hàng trăm người khác cũng đến Iowa từ khắp nơi trên đất nước vào tuần cuối cùng. Họ trú tại những phòng ngủ còn trống của những người ủng hộ. Mỗi ngày, họ đều đi thẳng đến những thị trấn nhỏ nhất và băng qua con đường xa xôi, hẻo lánh nhất.
Bản thân tôi hiếm khi xuất hiện ở Des Moines, vì quá trình thực hiện năm hay sáu sự kiện một ngày buộc tôi phải qua lại khắp tiểu bang, di chuyển trên một chiếc xe tải thuê cùng Melissa và Katie, do một đội ngũ những tình nguyện viên xoay tua đánh lái. Barack cũng vậy, và giọng nói của anh bắt đầu khàn đi.
Dù phải đi hết bao nhiêu dặm đường, tôi vẫn bảo đảm chúng tôi sẽ trở về căn cứ của mình tại khách sạn Residence ở Tây Des Moines mỗi đêm để kịp cho Malia và Sasha đi ngủ lúc 20h.
Dĩ nhiên, hai đứa khó mà để ý việc tôi không ở bên cạnh chúng, vì xung quanh là những anh chị em họ, bạn bè và người giữ trẻ. Tất cả cùng chơi trò chơi trong phòng khách sạn và đi dạo quanh thị trấn.
Một đêm nọ, tôi mở cửa phòng với hy vọng được ngả lưng trên giường để tìm chút thời gian yên tĩnh, nhưng rồi tôi phát hiện căn phòng của chúng tôi đầy những dụng cụ nhà bếp vứt lung tung.
Có mấy cây lăn bột trên giường, những tấm thớt bẩn trên chiếc bàn nhỏ, kéo cắt thực phẩm trên sàn. Chụp đèn và màn hình tivi bị phủ một lớp bụi mỏng… Hình như đó là bột mì?
“Anh Sam dạy tụi con làm pasta!”, Malia thông báo, “Tụi con có hơi quá tay một chút".
Tôi cười to. Tôi đã lo hai cô con gái này sẽ ra sao trong đợt Giáng sinh đầu tiên không gặp bà cố ở Hawaii. Nhưng may thay, một túi bột mì ở Des Moines có vẻ là một sự thay thế phù hợp cho chiếc khăn tắm trên cát ở bãi biển Waikiki.
Gia đình Obama tại Iowa tháng 1/2008. Ảnh: PBS. |
Các cuộc bỏ phiếu bắt đầu
Vài ngày sau, vào một ngày thứ năm, các cuộc bỏ phiếu diễn ra. Barack và tôi ghé vào trung tâm ăn uống Des Moines vào buổi trưa. Sau đó, chúng tôi đi tới các điểm bỏ phiếu để chào hỏi càng nhiều cử tri càng tốt.
Tối đó, chúng tôi cùng ăn tối với một nhóm bạn và người thân, cảm ơn họ đã ủng hộ chúng tôi trong suốt 11 tháng điên cuồng kể từ lần công bố tranh cử tại Springfield.
Tôi rời bữa sớm quay về khách sạn để kịp thời gian chuẩn bị cho bài diễn văn của Barack sau cuộc bỏ phiếu, dù anh thắng hay thua. Chỉ trong phút chốc, Katie và Melissa lao vào phòng với tin tức nóng hổi đến từ phòng tác chiến của chiến dịch: “Chúng ta thắng rồi!”.
Chúng tôi điên lên vì sung sướng, hét to đến nỗi mật vụ phải gõ cửa để bảo đảm mọi chuyện vẫn ổn.
Vào một trong những đêm lạnh lẽo nhất trong năm, một lượng cử tri Iowa đông đến mức kỷ lục đã đi đến các điểm bỏ phiếu kín, gần như gấp đôi lượng cử tri của bốn năm trước.
Barack đã giành được lòng tin của cử tri da trắng, da đen và người trẻ tuổi. Hơn một nửa lượng người tham gia chưa từng tham gia bỏ phiếu kín trước đây, và nhóm này có vẻ đã giúp bảo đảm chiến thắng của Barack.
Các bình luận viên tin tức của nhà đài cuối cùng cũng đặt chân đến Iowa và giờ đang ca bài ca chúc tụng bậc kỳ tài chính trị, người đã đánh bại cỗ máy Clinton và cựu ứng viên phó tổng thống Edwards.
Đêm đó, tại buổi phát biểu mừng chiến thắng của Barack, khi bốn chúng tôi - Barack, tôi, Malia và Sasha - đứng trên sân khấu ở Hy-Vee Hall, tôi cảm thấy tuyệt vời và thật sự đã có một chút thay đổi trong nhận thức.
Tôi nghĩ mọi thứ mà Barack đã nói suốt những năm qua quả thật là khả thi. Tất cả chuyến đi đến Springfield, mọi bức bối về việc anh ấy vẫn chưa tạo ra đủ ảnh hưởng, tất cả lý tưởng của anh, niềm tin chân thành và khác thường của anh vào việc con người có khả năng vượt qua những điều đã chia cắt họ, và cuối cùng thì chính trị có thể phát huy hiệu quả - có lẽ từ đầu anh ấy đã đúng.
Chúng tôi đã đạt được một thành công vượt bậc, một thành tựu mang tính lịch sử - không chỉ Barack, không chỉ tôi, mà còn cả Melissa và Katie, Plouffe, Axelrod, chị Valerie, và mỗi thành viên trẻ tuổi tham gia chiến dịch, mỗi tình nguyện viên, mỗi giáo viên, nông dân, người về hưu và học sinh trung học đã đứng lên ủng hộ một điều gì đó mới mẻ vào đêm hôm đó.
Barack và tôi ra sân bay để rời Iowa vào lúc nửa đêm và biết rằng chúng tôi sẽ không quay lại nơi này trong nhiều tháng nữa. Hai đứa trẻ và tôi về nhà ở Chicago, quay về với công việc và trường lớp. Barack bay đến New Hampshire, nơi vòng bầu cử sơ bộ sẽ diễn ra trong vòng chưa đến một tuần nữa.
Iowa đã thay đổi chúng tôi. Đặc biệt, Iowa đã trao cho tôi niềm tin đích thực. Nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ là chia sẻ niềm tin đó với phần còn lại của nước Mỹ.
Những ngày sau đó, các nhân viên tổ chức thực địa Iowa của chúng tôi đã tỏa ra những tiểu bang khác - đến Nevada và South Carolina, đến New Mexico, Minnesota, và California - để tiếp tục lan tỏa thông điệp mà khi đó đã được minh chứng, thông điệp rằng sự thay đổi thật sự khả thi.