Chí Trung tiết lộ gu thời trang 'tự tiện'
"Có những hôm bà xã bận, tôi vớ lấy một món đồ gì đó để mặc. Bít tất và quần không 'hiểu' nhau là chuyện bình thường", nam diễn viên xứ Bắc chia sẻ.
Chuyện thời trang dài như vô tận
- Trang phục của anh được chọn lựa bằng cách nào?
- Toàn bộ trang phục từ ở nhà tới trang phục ra phố của tôi đều do một tay bà xã Ngọc Huyền mua sắm, có thể nói vui trên người chỉ có bộ quần áo da là của tôi. Ngay từ ngày còn trẻ cũng vậy, cho gì mặc nấy, đến khi có gia đình riêng, gia đình có điều kiện hơn vẫn không khác gì. Toàn bộ quần áo phủ lên người tôi đều do bà xã lo hết!
- Điều gì khiến anh cảm thấy thích và không thích khi vợ phải mua sắm cho mình từ những thứ nhỏ nhất?
- Có những lúc Huyền mua nhiều khiến tôi cảm thấy khó chịu lắm, cùng một loại như áo sơ mi chẳng hạn, mua 5-10 cái một lúc, lãng phí quá. Trong khi ở tuổi này, tôi không cần nhiều nữa. Hồi xưa, khi tôi cần đẹp để đi tán gái không mua nhiều, giờ tôi "hết hơi" lại mua (cười lớn).
Nghệ sĩ Chí Trung thích sưu tầm đồ cổ. |
- Hàng ngày anh mặc thế nào?
- Từ trang phục tôi mặc hàng ngày cũng như mỗi khi đi tham dự chương trình nào đó quan trọng cũng cần được sắp bộ sẵn, nếu đến giờ đi chưa có trang phục được chuẩn bị là tôi có thể sẽ ra ngoài mà "không mặc gì" (cười lớn). Không hiểu sao mình lại kém về thời trang đến thế! Công việc khủng khiếp nhất mình không thể làm được là nhớ xem cravat nào dùng theo áo sơ mi nào?
Có lần đi quay chương trình Những ẩn số vàng, vợ giao cho 5 chiếc cravat để phối cùng 5 chiếc áo sơ mi nhưng sau một hồi chuyện trò vui vẻ, nhỡ tay "trộn" chúng vào nhau thế là tôi quên luôn, không còn biết phối cái nào với cái nào. Thật là bi đát! Với thời trang như vậy nhưng với hàng ngàn món cổ vật đang sở hữu, tôi lại có thể nhớ từng món đồ mua ở đâu, của ai.
- Chị Huyền có phải theo sát từng nơi anh xuất hiện để "đạo diễn trang phục" cho anh?
- Có những hôm bà xã bận, tôi cũng "tự tiện" vớ lấy một món đồ gì đó để mặc. Bít tất và quần không "hiểu" nhau là chuyện bình thường. Có lần tôi mặc quần đen, giày đen nhưng "chơi" nguyên một đôi tất trắng chỉ vì nó xuất hiện ngay ở tủ, tôi thấy là dùng không cần biết nó có hợp hay không. Khi đến nhà hát, các em xúm vào bắt anh phải đổi cái này, thay cái khác… May mắn là mọi người xung quanh, nhất là anh em trong đoàn đều "có trách nhiệm" với thời trang của tôi, có thể phê bình không cần xin lỗi! Tôi "phục thiện" nhanh lắm!
- Còn màu sắc? Anh cũng phải chọn được cho mình một màu nào đó ưa thích chứ?
- Về màu sắc tôi thích màu nóng, đặc biệt là thể loại thời trang "chim cò". Ngoài ra, tôi thích nước hoa, có thể xịt đến ướt đẫm cả áo không cần biết loại đó có mùi gì. Nói vui thôi, nếu có ai chơi xỏ đặt chai nước rửa bát vào khu vực để nước hoa chắc tôi cũng "phang" luôn.
- Có bao giờ anh phải "tháp tùng" chị đi mua sắm?
- Đó là khi cùng bà xã đi nước ngoài, chúng tôi đi cùng nhau 17-18 nước trên thế giới. Ví dụ như khi đi châu Âu, bạn bè thường dẫn đi siêu thị, mỗi lần như vậy tôi lại "thủ" quyển tiểu thuyết và ngồi "ngon lành" 2-3 tiếng đồng hồ ở cửa siêu thị chờ đợi. Thú thực là không có đam mê với thời trang nên khi đi mua sắm, vào các gian hàng quần áo tôi thấy ngây ngây như bị say, giữa hàng ngàn vạn màu sắc nhưng tôi vẫn cảm thấy đơn điệu. Ngược lại, khi đi vào những gian hàng bán búa, khoan… tôi lại tỉnh như sáo!
"Các vở diễn ngày càng nghèo nàn". |
- Thế còn chuyện trang phục sân khấu của anh chắc có nhiều điều thú vị hơn?
- Rất thú vị, giờ đây các vở diễn ngày càng nghèo nàn, kinh phí lại eo hẹp nên trang phục ít được đầu tư. Có những vai diễn hiện nay - giữa năm 2012 - phải mặc những chiếc quần, đi đôi giày của những năm 80 dù đóng vai đại gia, hay việc lôi những bộ comple cổ điển vào những vai diễn hiện đại là những điều hết sức ngớ ngẩn của sân khấu mà chưa có lối thoát nào!
- Như vậy là còn nhiều vấn đề phải bàn?
- Phục trang trên sân khấu tạo nên những màu sắc nhất định và góp phần tạo nên thẩm mỹ cho khán giả, đồng thời nó phụ trợ cho cả diễn xuất và nội dung, hình tượng nhân vật... Hiện nay, sân khấu ngoài không gian quá chật chội, những trang thiết bị quá cũ của ánh sáng và âm thanh, diễn viên với lối diễn cũng rất cũ kỹ, lại thêm cả áo quần, trang phục cũng là model cũ - tất cả cộng lại chính bằng những hàng ghế thừa!
Và những thú vui…
- Vấn đề xã hội gần đây anh quan tâm là gì?
- Tôi rất yêu bóng đá, có những đêm thức gần trọn đêm để cổ vũ cho MU. Bóng đá Việt Nam cũng rất mê, vừa rồi tôi cũng "có lỗi" là đã kỳ vọng quá vào chiến thắng của giải đấu. Kinh nghiệm của tôi là đừng bao giờ hy vọng để thất vọng - một công thức hết sức đơn giản.
- Anh còn tham gia mạng xã hội, thú vui mới của anh chăng?
- Tôi mới chơi mạng xã hội. Đây là công cụ để thỏa mãn năng lượng bên trong của tôi. Qua trang cá nhân, tôi có thể có hàng nghìn người bạn khắp nơi để chia sẻ chuyện bóng đá, chuyện thơ. Bây giờ, tôi có thể ở nhà một mình cả buổi chiều mà không cảm thấy buồn, lúc nào xung quanh mình cũng như có bao nhiêu người.
- Liệu có khi nào anh… "nghiện" mạng xã hội?
- Nhiều người cũng nói thế. Tôi không phải là người bị eo hẹp gò bó về thời gian, cũng không có ai sau lưng để kiểm soát hành động riêng. Vậy không vào mạng xã hội, tôi còn làm gì trong một buổi chiều âm u, con gái đi lấy chồng, con trai đi học xa, vợ vắng, tivi không muốn xem…
- Mạng xã hội có gây cho anh ảo giác nào không?
- Cộng đồng mạng là cộng đồng ảo, ảo nhưng cũng rất thật. Chơi nó còn cần có phông văn hóa. Khi bạn đưa lên một "trạng thái", bạn nhận ngay lại "những cục đá" rất to từ đông đảo cộng đồng ảo này trong giây lát. Qua mạng xã hội mình cũng có thể tìm được sự đồng điệu, cảm giác được công chúng. Tất nhiên mình cũng phải biết cân bằng bản thân.
Chí Trung xả stress bằng mạng xã hội. |
Không thể thoát khỏi chuyện nghề
- Vở kịch "Lời thề thứ 9" anh mới dựng lại thu được kết quả thế nào?
- Vở kịch này khán giả vẫn xem nhưng không có nghĩa sẽ đông, nhất là trong bối cảnh thời tiết không suôn sẻ. Đêm diễn đã nhận được 17-18 lần vỗ tay của khán giả, con số như thế chắc bạn cũng hình dung.
- Đã nhiều năm làm hài, giờ diễn lại chính kịch anh có cảm xúc gì?
- Đảm nhận vai diễn chính trong vở Nhà ô sin khiến tôi có cảm giác như đây là vai diễn viết dành cho mình. Tôi rất thích vai này. Sau đêm diễn, rất nhiều những bậc tiền bối vốn đã từng nhìn mình bằng con mắt "thương hại" ra bắt tay và chúc mừng, ôm hôn và khóc… Vai diễn này tôi thật sự tâm đắc và là những điều tôi trải nghiệm.
- Có điều gì trong nghề khiến anh còn thấy trăn trở?
- Nhiều lắm, làm nghề không trăn trở sao được.
Theo Thời trang trẻ