Chị gái Nhật Kim Anh không giấu con một thời lầm lạc
"Bây giờ, cả hai cháu 10 và 11 tuổi đều biết về sự cố của mẹ. Từ sai lầm ấy, tôi tập cho mình lẫn con mình luôn lường trước mọi sự việc", nữ diễn viên nói.
Trên đỉnh cao sự nghiệp thì va vấp, Kim Tính gần như vắng bóng trên các phim truyền hình lẫn trong các sự kiện văn nghệ. Năm 2010, bỗng dưng khán giả thấy cô xuất hiện với vai diễn rất nhỏ trong Gia tài bác sĩ và từ đó đến nay, cô đã kịp trở lại, chưa thực sáng nhưng không còn tối tăm.
Đạp lên dư luận mà sống
- Sau 5 năm mới đứng lại trước máy quay, cảm giác của chị thế nào?
- Tôi thấy ngượng ngùng vì quá lâu rồi, hơn nữa lúc đó tôi vẫn còn phân vân không biết sẽ từ bỏ hẳn nghiệp diễn hay sẽ làm lại. Nhưng diên viên Lê Quang nói: "Tính tham gia đi em, vai nhỏ mà, có gì ngại đâu, em chỉ xuất hiện chút xíu". Tôi nghe và vui bởi biết vẫn có người cần đến mình và việc đó trong khả năng của mình, vậy tại sao mình không làm.
- Sau "Gia tài bác sĩ", chị tiếp tục trở lại chỉ vì thấy có người còn cần đến mình?
- Thứ nhất, mọi người còn yêu mình và thứ hai, mình còn yêu nghề. Tôi bỏ nghề vì nghĩ mình không xứng đáng với nghề. Thực tế, tôi bỏ nghề chứ nghề chưa bao giờ bỏ tôi. Mọi người chỉ nghĩ rằng, ngày hôm qua Kim Tính vấp ngã không lẽ Kim Tính ngồi luôn? Kim Tính phải đứng dậy, bước đi, bước đi và không đi vào vết xe đổ nữa.
Thêm một chuyện nữa, là có một lần anh Hoài Linh ốm, tôi gọi hỏi thăm, anh hỏi tôi: "Giờ ở đâu, Vũng Tàu hay Sài Gòn?". Tôi nói tôi ở Vũng Tàu, anh rầy: "Tính ơi, sao mày ngủ lâu thế, mày thức tỉnh đi Tính ơi là Tính". Những người khác cũng khích tôi: "Bộ mày hết đất sống ở Sài Gòn hay sao mà về Vũng Tàu?". Những câu nói đó cho tôi nghị lực để quyết định trở lại. Vậy là tôi quay lại, rồi người này người kia mời nên tôi tiếp tục tham gia phim.
- Vậy là sau sự cố, chị về sống ở Vũng Tàu. Dư luận cho rằng chị trốn, hoặc không ở nổi Sài Gòn mới về đó. Chị nói sao?
- Nếu sống theo dư luận, chắc tôi đã trở thành một người nào đó ghê gớm hơn bởi đã lỡ làm sai thì làm cho tới luôn. Thế nhưng tôi không sống theo dư luận mà sống trên dư luận. Đôi lúc tôi nói hơi nặng là đạo lên dư luận để sống. Tôi chỉ theo dư luận những lúc có cái để cho mình học hỏi.
Kể cả tình bạn, tình yêu của tôi trong cuộc sống này cũng vậy. Tôi tôn trọng những người biết nói, biết giải thích cho tôi hiểu chứ không thích những người nói đâu nghe đó, kể cả nói sai.
Sự cố là cơ hội sàng lọc bạn bè
- Đang ở đỉnh cao mà rớt xuống đến độ không dám đứng trước máy quay, cảm giác của chị ra sao?
- Tôi nhận thấy trong cái rủi có cái may, trong buồn có vui. Rủi lớn nhất là khi đang ở đỉnh cao thì bị té xuống vũng sình, nhưng khi đến vũng sình rồi mới biết như thế nào là ý nghĩa cuộc sống, như thế nào là sống tốt, nhưng ai là người tốt, đó cũng là may mắn. Bạn thấy lạ lắm phải không khi nghe tôi nói đó là may mắn. Đúng vậy, bởi khi mình ở trên đỉnh cao, ai cũng tốt với mình. Và khi mình té xuống sình mà có ai đó đưa tay cho mình, dù chỉ là ngón tay út để kéo mình lên thì mình cũng hạnh phúc lắm. Đó cũng là cơ hội để mình sàng lọc bạn bè, để biết ai mới thật sự là bạn. Như ngày xưa gia đình tôi rất giàu, vì ba tôi tin tưởng bạn bè mà làm ăn thua lỗ mới phải vào Nam. Vào Nam tôi làm từ tạp vụ, rửa chén, giặt thuê cho tới làm ruộng, điều mà từ nhỏ đến 17 tuổi tôi chưa hề biết.
- Đời chị từ đỉnh cao rớt xuống đất 2 lần rồi, chị có kinh nghiệm gì chia sẻ với mọi người?
- Nói thật, với tư cách là một người từng lầm lỡ để khuyên ai đó có thể sẽ rơi vào con đường lầm lạc, tôi xin nói rằng, đừng nghĩ mình đem một đống tiền về cứu bố mẹ trong cơn hoạn nạn thì bố mẹ sẽ vui. Bố mẹ chỉ vui nếu đó là đồng tiền chân chính mình kiếm được. Bố mẹ không bao giờ muốn nhận được nhiều tiền mà mặc kệ con cái làm gì thì làm. Bố mẹ nào cũng chỉ muốn con cái sống bằng chính sức lao động. Việc con cái sống lành mạnh là niềm vui, là liều thuốc bổ duy nhất cho những người làm cha mẹ.
Lúc đó, tôi không nghĩ được điều này mà chỉ nghĩ đơn giản rằng phải làm tất cả để gia đình thoát khỏi cơn hoạn nạn. Tôi chỉ có thể khuyên những người sắp lầm lỡ hoặc bị xô đẩy vào con đường đó rằng hãy vững tâm lên để không bị vấp ngã.
- Sau sự cố riêng, chị đối diện với các con như thế nào?
- Khi tôi gặp sự cố thì con tôi còn quá nhỏ, đứa ba tuổi, đứa hai tuổi. Bây giờ, cả hai cháu 10 và 11 tuổi đều biết về sự cố của mẹ. Tôi không giấu con tôi điều gì. Từ sai lầm ấy, tôi tập cho mình lẫn con mình luôn lường trước mọi sự việc. Con tôi động viên tôi nhiều lắm. Tôi nói nếu mẹ có việc gì đó không tốt mà người đời nói mẹ không tốt, con sẽ nói như thế nào. Cháu bảo mẹ không tốt không ảnh hưởng tới ai cả, mẹ không tốt chỉ là lo cho tụi con thôi. Và bây giờ mẹ tốt rồi. Không biết bao nhiêu lần tôi muốn rơi nước mắt vì những lời lẽ hồn nhiên mà già dặn ấy của các con.
Theo Mẹ Yêu Bé