Sô-cô-la chạy trốn không phải là một câu chuyện cổ tích, nữ chính gặp nam chính rồi yêu nhau say đắm mà ở đó có sự đấu tranh, giằng xé trong tư tưởng một thời gian để đến với nhau.
Tác giả đã xây dựng các nhân vật rất thực, có ưu, khuyết điểm, chẳng ai hoàn hảo cả, họ có thể mắc những sai lầm lớn vì không vượt qua được nỗi sợ hãi của mình cũng như chính bản thân mình.
Nữ chính là Amber, cô nàng không có gì đặc biệt ngoài sở thích kỳ lạ đối với socola. Dù vui hay buồn, căng thẳng, mệt mỏi hay bối rối, phấn khích, cô vẫn ăn socola. Thậm chí, cô còn có thú vui ngửi socola trong siêu thị và tưởng tượng ra hương vị của nó.
Một cô gái như vậy lại được Greg Walterson, một tay chơi chính hiệu thích. Đó là người đàn ông khiến bao cô gái mê mẩn, theo đuổi và cũng là kẻ không thể nhớ nổi bản thân đã qua đêm với bao nhiêu cô gái. Đặc biệt, anh ta là người luôn mang những rắc rối cho Amber bởi những mối quan hệ bất chính của anh ta.
Trải qua bao nhiêu sự đời, anh nhận ra bản thân đã có tình cảm với người con gái không có gì đặc biệt đó. Về phía Amber, cô cũng yêu anh nhưng lại không đủ can đảm để vượt qua quá khứ đầy tai tiếng của anh. Liệu sự đối lập giữa cô gái ngoan và một tay chơi chính hiệu có khiến họ không thể đến với nhau?
Cuốn sách Sô-cô-la chạy trốn của Dorothy Koomson. |
Trong truyện, tác giả phác họa nhân vật Amber là một người luôn tìm cách chạy trốn tất cả những gì quan trọng nhất trong cuộc đời. Bởi cô bị tổn thương ngay từ khi còn rất nhỏ. Cô gái nhỏ bé đó từng chứng kiến mẹ mình thu dọn đồ đạc để chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ. Sau đó, bố của cô cũng chạy trốn không để lại dấu vết như chưa từng xuất hiện.
Từ đó, cô luôn là người bỏ đi trước khi họ rời xa bởi cô sợ cảm giác bị người khác bỏ rơi. Cũng vì thế, Amber đã trở thành một kẻ chạy trốn chính mình. Cô tự làm tổn thương bằng cách biến mất, từ bỏ hoặc không dám trải nghiệm những gì có thể thực sự tuyệt vời nếu nắm bắt lấy phần bên kia của nỗi đau.
Đôi khi, bạn đọc bắt gặp hình ảnh của mình trong câu chuyện, bởi chúng ta từng chạy trốn trong hành trình của cuộc đời. Bởi chạy trốn bao giờ cũng dễ dàng hơn nhiều so với việc chạm đến và cảm nhận. Nhiều lúc bạn không dám yêu vì sợ bị phản bội, không dám thử bay lên cao vì sợ cảm giác rơi xuống đất, không dám nói vì sợ bị từ chối…
Đọc xong cuốn sách, chúng ta nhận ra rằng chạy trốn không bao giờ là giải pháp cho mọi chuyện. Chạy trốn chỉ giúp bạn an toàn trong nhất thời nhưng bạn sẽ không bao giờ biết được cảm giác khi được làm một điều gì đó trọn vẹn. Mà chúng ta “hãy chấp nhận nỗi đau và xem mọi thứ có thể lấp lánh đến thế nào khi em nhìn nó từ phía khác!” như lời khuyên của anh trai Amber dành cho cô.