Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chàng trai Việt 'phượt' trên đất Âu

Tận dụng bất cứ khoảng thời gian trống nào để vác balo, máy ảnh lên và "đi lang thang", đến thời điểm này thì Duy đã dắt túi một mớ kinh nghiệm "phượt" qua 7,8 nước châu Âu.

Chàng trai Việt "phượt" trên đất Âu

Tận dụng bất cứ khoảng thời gian trống nào để vác balo, máy ảnh lên và "đi lang thang", đến thời điểm này thì Duy đã dắt túi một mớ kinh nghiệm "phượt" qua 7,8 nước châu Âu.

Chàng trai Việt `phượt` trên đất Âu

Chàng trai Việt `phượt` trên đất Âu

Lê Duy, SV ngành Kinh doanh quốc tế, đại học Fontys ở TP. Eindhoven.

Chàng trai này gốc Sài Gòn và hiện du học ở Hà Lan

Profile các cuộc hành trình của Duy.

Kiểu đi: Chủ yếu là “lang thang” – đi bụi, có gì đi nấy, thích đi tới đâu thì đi.

Vật dụng không thể thiếu trong mỗi chuyến "phượt": Quả máy ảnh hoành tráng nặng 8kg. Anh chàng này cực kì mê chụp ảnh và kết quả là chuyến đi nào cũng đầy nhóc ảnh chụp phong cảnh các thể loại (chỉ mỗi tội là không có ảnh chụp chính mình vì còn bận chụp người ta).

Các nước đã đi: Hà Lan (đã đi hết các thành phố lớn và trung bình), Đức, Bỉ, Pháp, Anh, Đan Mạch, Thụy Điển. Luxembourg.

Lý do đi: Một nửa vì thích, một nửa vì bố mẹ "bắt". Hóa ra là cậu ấy lý giải thế này. "Lúc trước ở nhà, chẳng bao giờ đi đâu, cùng lắm là loanh quanh Phan Thiết, Vũng Tàu. Sang Hà Lan đi du học thì bố mẹ lại bắt đi, cho cả tiền để đi vì “Phải đi nhiều, học nhiều thì mới thành người được. Bây giờ, đang ở châu Âu, phải tranh thủ mà đi, sau này muốn đi có khi còn tốn kém hơn nữa”.

Chuyến đi đáng nhớ nhất: Luxembourg – đi một mình và đúng kiểu lang thang thật sự. "Trước khi đi, tớ đặt vé của một hãng xe bus giá rẻ chạy khắp châu Âu, nhưng luôn chậm giờ, tài xế chỉ nói tiếng Ý hay Tây Ban Nha gì đó. Đặt một phòng nhà nghỉ giá rẻ dành cho SV đi du lịch bụi. Thế là lên đường. Không mang theo điện thoại liên lạc, nên nếu mà “có sao” thì cũng chẳng ai biết được. Cảnh ở đó siêu đẹp.

Chàng trai Việt `phượt` trên đất Âu
Chàng trai Việt `phượt` trên đất Âu

Đêm ở Hà Lan - 2008 (Ảnh: Lê Duy)

Chuyến đi khổ nhất: Đi Đan Mạch và Thụy Điển là khổ nhất vì đi cùng bạn gái, phải vác đồ cho cả hai đứa, bạn tớ cũng không quen đi kiểu du lịch bụi của tớ, nên nhìn chung khá mệt và chuyến đi đó không phải kiểu đi chơi mà tớ thích. Mình đi bộ cả ngày thì không sao, nhưng bạn gái lại nhanh mệt, đi một chút lại muốn đi xe bus, rồi ăn cái này cái kia.

Thấy ở đâu cũng đẹp, nhưng thất vọng nhất là tới Stockholm vì ở đó xấu quá, không như trong suy nghĩ và tưởng tượng của mình.

Những vụ dở khóc dở cười

Chuyến đi tới Stockholm. Khi đặt nhà nghỉ trên Internet thì người ta bảo có du thuyền đẹp lắm, phải ngang khách sạn 3 sao nên thôi cũng bấm bụng đặt, ở đó 2 đêm, 2 đứa mất 60E/ đêm. Ai ngờ, tới nơi thì cái du thuyền bằng xi măng, phòng bé 2m2, giường tầng, có một cái ghế và một bồn rửa mặt. WC và nhà tắm thì dùng công cộng. Tối nó lắc lư không ngủ được, giường thì phải nằm co ro vì không đủ 2m. Ở Luxembourg cũng buồn cười, ở nhà nghỉ giá rẻ cùng với 5 bác Tây khác. Đêm họ nói chuyện, hò hát thành một dàn đồng ca, không thể ngủ được.

Đêm giao thừa năm 2006, mình ở London và xem bắn pháo hoa. Mọi người tập trung đông, chen chúc. Mình thì chen chúc để chụp ảnh, có một gia đình người Anh và mấy người Ấn Độ ở gần đấy thì chen mình để xem. Thế là cãi nhau loạn xạ. Bây giờ nghĩ lại mình vẫn thấy khá buồn cười.

Chuyến đi tới Đức thì mất thẻ tài khoản. Hôm mình mua vé tàu ở đó, đúng ngày có đại hội SV quốc tế, ga đông như nêm. Chen vào mua được cái vé thì sướng quá chạy ra luôn, để quên cái thẻ. Thế là mất. Hành trình từ Đức về Hà Lan cũng là vụ nhớ đời. Mất thẻ nên phải mượn tạm bọn bạn 50E để về. Mua sẵn vé rồi. 2h sáng có tàu, leo lên thì ông soát vé bảo là vé này là vé đi tuyến khác, dừng ở ga khác, mà ga đấy thì còn lâu mới tới Hà Lan. Ông ấy nói tiếng Đức, mình hiểu loáng thoáng thế. 3h sáng chẳng có chỗ nào mở cửa, chẳng biết làm thế nào, nên cứ bấm bụng leo lên tàu đi tiếp. Tiêu dần tiêu mòn tiền, đến sát biên giới Hà Lan thì chỉ còn đúng 7,5E. Nghĩ quả này thì đi rồi, khéo phải đi xin tiền người ta. Nhưng may quá, thành phố đấy sát Hà Lan rồi nên vé bề nhà chỉ mất 7.4E, còn đúng 10cent trong túi. Hú hồn hú vía, nghĩ trời thương mình. Về tới Hà Lan, nghe thấy người ta nói tiếng Hà Lan thân thuộc, cảm giác không khác gì về Việt Nam nghe tiếng Việt mình.

Chàng trai Việt `phượt` trên đất Âu
Chàng trai Việt `phượt` trên đất Âu

Kinh nghiệm cho các chuyến "lang thang"

Quen càng nhiều bạn ở các nước càng tốt, để khi sang đó, có chỗ trọ nhờ, có người dẫn đi thăm thú hoặc là giúp đỡ nếu mình gặp sự cố bất ngờ.

Thứ 2 là lên lịch trước các điểm cần đi, tham khảo thông tin giảm giá… đặt trước phòng, tàu xe 2 tháng trước khi khởi hành. Google Earth là phương tiện tra cứu cực kì đầy đủ và hữu ích.

Không nên mang nhiều đồ đạc, quần áo mà chỉ mang những thứ thật cần thiết, thiếu gì thì mua ngay trên đường đi luôn. Tham mang vác nhiều, cái gì cũng thấy cần thì chỉ khổ mình.

Luôn để mắt tới các siêu thị, đó là nới rẻ nhất có thể mua đồ ăn, những thứ độ lặt vặt cần dùng mà không sợ bị chém.

Không nên mang theo bạn gái (cái này hoàn toàn từ kinh nghiệm của tớ). Nếu bạn gái của bạn không đủ sức khỏe và kiên nhẫn để chịu khổ thì không nên cố đi “bụi” cùng nhau. Sẽ vất vả cho cả hai người. Nhưng nếu bạn là con gái thì rất hoan nghênh bạn rủ cả bạn trai mình đi, vì bạn ấy sẽ giúp đỡ bạn được rất nhiều.

Nếu có thể tranh thủ thì nên tận dụng những kì nghỉ cuối tuần, những kì nghỉ trong khoảng tháng 10 là đẹp nhất. Thời gian đó ở châu Âu là mùa thu, đi du lịch rẻ mà phong cảnh châu Âu cũng là lúc đẹp nhất. Mùa thu vàng ở châu Âu thì rất tuyệt.

Nếu bạn chỉ đơn giản muốn có một ngày cuối tuần vui vẻ và lãng mạn thì nên mua ít đồ ăn và đạp xe ra ngoại ô, vào các khu rừng chơi, chẳng tốn kém gì mà cảnh đẹp thôi rồi.

Chàng trai Việt `phượt` trên đất Âu
Chàng trai Việt `phượt` trên đất Âu
Chàng trai Việt `phượt` trên đất Âu

Queens Day - Amsterdam, tháng 2/2008

Được gì nhất sau các chuyến đi?

Sau những chuyến đi đó, cái mình được thì không chỉ là được ngắm cảnh đẹp nhiều nơi, nhiều nước, biết được nhiều loại người, nhiều vùng văn hóa mà còn là được cho chính bản thân, con người của mình.

Nếu không đi, mình sẽ không thể biết thế nào là gian khổ. Mình sống quá đầy đủ, sang đi học bố mẹ cũng chu cấp đầy đủ. Chỉ có đi thế này, có ngày chỉ toàn đi bộ, vác cái balo đầy đồ đạc và cái máy ảnh nặng tới 8 cân (mình cũng chỉ là thằng con trai cao hơn 1,7m và nặng hơn 60 cân) thì mới hiểu là vất vả là như thế nào. Như Luxembourg là một thành phố trên một quả đồi, thế mà mấy ngày ở đó, cứ leo lên leo xuống suốt.

Theo Kênh 14

Theo Kênh 14

Bạn có thể quan tâm