Như chính điều anh viết trong cuối tự truyện của mình, Trần Lập không hay dành những lời ngọt ngào cho vợ trước "đám đông". Nhưng sống gần anh sẽ hiểu gã nghệ sĩ đó là một người chồng, người cha của gia đình. Anh không bao giờ quên hay sai lệch nhiệm vụ đưa đón các con đi học. Và dù bữa nhậu vui đến mấy, anh cũng luôn đứng lên ra về ở thời điểm hợp lý, trước khi chị Hoa phải nhắn tin hay gọi.
Có lẽ khi hát Tiếng gọi trong live show Đôi bàn tay thắp lửa, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh nói về vợ trước đám đông. "Anh sáng tác cho các con. Nhưng chưa có bài hát nào cho em cả. Dù không phải là bài hát sáng tác cho riêng vợ anh nhưng anh muốn được hát cho vợ nghe" - Trần Lập nói trước khi bắt đầu những câu chan chứa: Em kề vai tôi ngồi bên thềm/Bỏ lại đằng sau những khúc quanh co/Và cám dỗ để quay về/ Ở đó có tôi với em/ Này đây tiếng gọi rất mềm...
Trong đêm nhạc cuối cùng, Trần Lập khiến khán giả rưng rưng nước mắt khi nói: "Người vợ của tôi mới thực sự là chiến binh, là người bền gan, vững chí nhất". Họ đã yêu nhau và sống với nhau hơn 10 năm bằng một tình cảm đặc biệt, không ồn ào nhưng ấm áp.
Những hình ảnh hạnh phúc của Trần Lập và gia đình. Ảnh: FBNV |
"Thương anh Lập một thì thương chị Hoa mười. Khi anh ấy còn sống cũng đi nhiều, chị Hoa lặng lẽ lo toan hết các việc, từ con cái đến nhà cửa. Anh ngã bệnh, lại một tay chị ấy chăm sóc" - tay trống Mạnh Tuấn, cựu thành viên Bức Tường ngậm ngùi chia sẻ.
Trong mắt bạn bè, vợ Trần Lập là một người phụ nữ lặng thầm và luôn chọn vị trí đứng sau sự nghiệp của chồng. Chị không quen với những điều hào nhoáng, không thích xuất hiện ở những nơi bị ánh đèn flash chớp vào. Thế nên ít khi Trần Lập đưa vợ tới các sự kiện cùng anh. Nhưng mỗi chuyến chồng đi xa, chị lại tự tay chuẩn bị mọi thứ, thậm chí với chuyên môn của một y tá, chị còn lo cả khâu hậu cần cho anh trong nhiều live show của ban nhạc. Tất cả những gì chị làm luôn lặng lẽ ở góc khuất của ánh đèn sân khấu...
"Hoa ít nói nhưng rất quyết đoán và bản lĩnh. Anh Lập ốm nặng, ai cũng biết cô ấy là người đau đớn nhất. Nhưng suốt 4 tháng trời, Hoa không một lần tỏ ra yếu đuối, mệt mỏi hay bấn loạn. Mọi người luôn động viên, hỗ trợ Hoa nhưng thực sự chúng tôi còn không thể bình tĩnh như cô ấy" - tay guitar Tuấn Hùng chia sẻ.
Hình ảnh "người vợ chiến binh" của Trần Lập trong đêm nhạc Đôi bàn tay thắp lửa đã ám ảnh nhưng cũng tiếp thêm động lực cho rất nhiều người. Ảnh: Clip chương trình |
Bản lĩnh "người vợ chiến binh" của chị Hoa một phần có được cũng bởi đặc thù công việc y tá của chị. Trong một lần đến thăm anh, tôi hỏi chị tình hình của anh thế nào. Chị Hoa gượng cười: "Phải cố gắng em ạ. Còn nước còn tát. Mình phải tin tưởng để anh ấy tin tưởng." Có lẽ với chị, anh là người bệnh nhân đặc biệt nhất.
"Bố Lập ơi, mọi người vào thăm bố này". Mỗi khi có ai vào viện thăm anh, chị đều gọi chồng với cách gọi trìu mến như thế. Tiếng gọi hẳn sẽ đi theo anh sang hành trình mới. Tiếng gọi sẽ giữ anh và chị không bao giờ xa nhau.