Khao khát có đứa con trai nối dõi tông đường, nên từ khi biết vợ mang thai con gái, Hoàng Trọng Bảo (SN 1980, Thừa Thiên - Huế) tỏ thái độ bất mãn, ngược đãi vợ.
Nhẫn tâm hơn, mới đây người cha tên Hoàng Trọng Bảo (SN 1980, trú tại thôn Pa Hy, xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh TT. Huế) còn bế con gái vừa sinh đúng ba ngày thẳng tay ném xuống nền nhà. Đứa bé tội nghiệp sau cú ném trời giáng của cha ngất lịm đi, không kịp khóc.
Người cha mất tính người ném con vừa sinh xuống nền nhà
Câu chuyện cha ném con sơ sinh kinh hoàng xảy ra vào một đêm cuối tháng 7 khiến người dân thôn Pa Hy xôn xao trắng đêm.
Đứa trẻ vừa chào đời 3 ngày bị cha ruột ném xuống nền nhà may mắn sống sót. |
Chuyện chỉ có vậy nhưng Bảo đùng đùng nổi giận quay sang chửi bới vợ. Bảo thách thức vợ: “Con mày chứ con gì của tao mà bảo tao tắt đèn”. Nghe câu nói vô trách nhiệm của chồng, người vợ đáp trả: “Không phải con mày thì mày đừng ở đây nữa. Tao sẽ tự nuôi con một mình”. Người chồng trợn mắt quát: “Không phải con tao thì tao giết”.
Bảo chạy đến chiếc nôi bế con gái mới sinh đúng ba ngày ném xuống nền xi măng, từ độ cao khoảng 2,5m. Thấy vậy, người mẹ hoảng hốt chạy đến bế con lên đồng thời kêu cứu xóm giềng, họ hàng.
Người cha trong cơn giận dữ tiếp tục giằng co đoạt lấy cháu bé để ném xuống nền xi măng lần nữa. May mắn, đứa bé được vợ giữ chặt nên Bảo không giành được. Đúng lúc này, mẹ và hai chị gái của Hột ở cạnh đó nghe tiếng kêu cứu liền chạy sang can ngăn. Hột liền đưa con cho chị gái mình bế đi trốn sang nhà hàng xóm.
“Nó cứ lồng lộn đi tới đi lui ngoài đường, miệng không ngừng chửi thề, hăm dọa nếu không giết con hôm nay thì ngày khác sẽ giết”, một người hàng xóm gần hiện trường thuật lại.
Ngày 29/7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tống đạt lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Trọng Bảo để điều tra hành vi ném con ruột mới sinh xuống sàn. Còn đứa trẻ sơ sinh được bà hàng xóm tên Sinh sơ cứu sau đó chuyển khẩn cấp về bệnh viện đa khoa Bình Điền cấp cứu trong tình trạng toàn thân tím tái, mặt bầm tím, môi rách.
Đòi giết con do... vợ không biết sinh con trai
Nhìn con nhoẻn miệng cười, Hột ngậm ngùi kể lại tai hoạ kinh hoàng vừa ập xuống gia đình mình: “Lúc đó tôi chẳng kịp suy nghĩ gì. Trong đầu cứ đinh ninh con đã chết, tâm trí quá hoảng loạn nên cũng không theo con về bệnh viện. Gần hai ngày cháu không bú sữa cũng không uống nước. Tôi phải nhỏ từng giọt sữa vào miệng con nhưng cháu đều bị sặc sữa ra ngoài”.
Mừng vui khi con thoát khỏi cửa tử, nhưng Hột vẫn lo không biết sau này con có bị di chứng. |
“Thấy con không ăn uống gì, tôi lo lắm, chỉ sợ con không qua khỏi. Nhưng vì không có tiền nên đành để con ở nhà. Đến khi mấy chú công an đến làm việc, thấy hoàn cảnh gia đình đáng thương nên cho tiền, bảo tôi đưa con bé đi viện. Gom góp được hơn 1 triệu đồng, tôi lại mang con về bệnh viện khám. May sao Giàng (trời) thương cho con tôi được sống”, người mẹ trẻ kể tiếp.
Người phụ nữ này cho biết nguyên nhân khiến chồng mình nhẫn tâm ném bỏ con bởi Bảo chỉ thích con trai. Nhiều lần Bảo thúc giục vợ phải sinh bằng được con trai. “Hôm đi bệnh viện sinh con, tôi phải khăn gói tự đi một mình chứ anh ấy chẳng thèm đưa đi”, Hột tủi hờn.
Hột và Bảo sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Chị Hột cho hay vì nhà nghèo phải về xã Bình Điền trồng mì thuê. Qua những lần giáp mặt giữa rẫy hoang vắng, hai người nảy sinh tình cảm và đem lòng yêu nhau. Cả hai dựng lán sống như vợ chồng chỉ sau ba tháng quen biết.
“Gần đến ngày sinh nhưng tôi vẫn phải cùng chồng băng rừng lội suối để chặt lá thuốc bán dành dụm tiền chờ ngày sinh nở”, người vợ trẻ rớm lệ trải lòng.
Dù thương chồng, thương con nhưng Hột cho biết mình không hề hối hận khi đã trình báo công an đến bắt chồng. “Nó dám giết con của nó thì có gì không dám giết cả mình. Con cái Giàng cho chứ đâu muốn là được. Tôi cũng muốn sinh con trai lắm chứ nhưng Giàng chưa cho biết làm thế nào. Tôi đã quyết sẽ thôi không ở với Bảo nữa”, người vợ trẻ bức xúc lên tiếng.
Nỗi lo lắng lớn nhất hiện giờ như lời Hột trình bày không phải chuyện chồng ngồi tù hay cuộc sống khốn khó của hai mẹ con bởi khổ cực mấy rồi cũng sẽ qua.