Không giấu được nỗi buồn trên khuôn mặt, thủ quân của U19 Việt Nam thổ lộ cảm xúc với chúng tôi: “U19 Hàn Quốc quá mạnh, tôi và các đồng đội đã làm tất cả những gì có thể nhưng chúng tôi vẫn để thua đậm!”.
U19 Việt Nam nhận bài học quý giá. |
Hôm qua, HLV Guillaume Graechen gần như đứng suốt trận ở ngoài đường piste để chỉ đạo các học trò. Sau trận đấu, ông thẫn thờ ở một góc sân và chỉ trở lại khu kỹ thuật khi nhân viên BTC nhắc nhở trở lại để các cầu thủ U19 Hàn Quốc tới chào. Chúng tôi hiểu cái cảm giác thất vọng ấy vì trước trận đấu, có lẽ ông chẳng nghĩ đến kịch bản đội nhà thua với tỷ số đậm như thế.
Nếu thầy “Giôm” và các học trò buồn một thì có một người buồn gấp trăm lần. Người ấy chính là Trưởng đoàn U19 Việt Nam, ông Đoàn Nguyên Đức. Sau thời hoàng kim của CLB HA.GL, phải lâu, lâu lắm rồi, người ta mới thấy ông bầu của đội bóng phố Núi xuất hiện trong cabin kỹ thuật để úy lạo tinh thần cho các cầu thủ.
Trong buổi chiều nắng cháy da ở Nay Pyi Taw, trong cabin vẫn là người đàn ông phong trần ấy, vẫn là quần jean đóng thùng và đi giày thể thao “bùi bụi” ấy; nhưng chỉ khác một điều, ông bầu phố Núi ngồi xem bóng đá với nét mặt rất bình thản. Thậm chí, kể cả khi những “gà nòi”, những niềm hy vọng của ông và cả BĐVN bị dẫn đến 6 bàn thì ông vẫn không hề lên tiếng.
Phó chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức kiêm Trưởng đoàn U19 Việt Nam (đứng giữa) động viên các cầu thủ sau trận. |
Cho đến khi trận đấu kết thúc, ông mới chịu bước ra sân nhưng chỉ đứng tư lự một mình. Cứng rắn và uy nghi là thế, nhưng khi thấy các cầu thủ vật xuống sân, ông liền chạy đến để động viên và khích lệ tinh thần. Ông nói với Công Phượng: “Thôi, thế là cố gắng lắm rồi con ạ. Thua keo này ta bày keo khác, đời còn dài lắm!”.
Hôm qua, trên sân Wunna Theikdi, nỗi buồn của HLV Graechen và các cầu thủ đã vơi bớt đi, bởi thêm một lần họ lại được thấy “quê hương Việt Nam” trên các khán đài. Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, người đang làm nhiệm vụ điều phối tại VCK U19 châu Á 2014 đã phải thốt lên: “Tuyệt vời quá các bạn ạ! Tôi không ngờ ở tận Myanmar xa xôi lại được gặp các CĐV Việt Nam quen mặt, đấy là điều mà không phải bất kỳ đội bóng nào cũng có được”.
Hôm qua, trên chuyến xe chở U19 Việt Nam về khách sạn, những “cây hài” như thủ môn Lê Văn Trường, hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy đã hầu như không lên tiếng được nữa. Các đồng đội của họ cũng chẳng buồn lắp tai phone và nghe những bài hát tuổi “teen” để giải trí… Tôi đã gọi đấy là chuyến xe của những “hot boy” thất tình, bởi ngay lần đầu ra trận, họ lại để thua.
Dẫu thế, tôi tin họ sẽ đứng dậy, vì “người tình” ấy sẽ gắn bó với họ một đời và vì thua một trận chưa phải là “đi” một giải đấu… Cuối cùng, xin khép lại câu chuyện của chúng tôi bằng lời nói của Công Phượng: “Đây cũng chỉ là một trận đấu bóng đá, thua để biết mình đang đứng ở đâu!”.