Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Câu chuyện nhỏ của chú ốc sên có tên Dũng Khí

Đoạn trích dưới đây trong cuốn "Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp" lý giải vì sao chú ốc sên có tên là Dũng Khí.

Ốc sên chưa bao giờ gặp một con vật to lớn đến thế mà lại không khiến người khác sợ hãi. Nó nói với rùa như vậy, rùa ghé đầu lại gần để nghe những lời thì thầm của ốc sên và cho biết nó sẽ còn to lớn hơn nhiều. Với kiểu ăn nói chậm rãi và dè dặt của mình, như thể mệt mỏi vì đang gắng tìm từ ngữ chính xác hơn, rùa kể cho ốc sên rằng nó cũng từng là một con vật bé nhỏ và nhút nhát, nó có họ hàng với loài rùa khổng lồ đảo Galápagos, sống rất thọ, và cần có thân hình khổng lồ để lưu giữ ký ức về tất cả những điều tai nghe mắt thấy, những nỗi sợ niềm yêu, những duyên cớ của giận dữ hay vui sướng, của nóng bức hay giá lạnh, của lửa bỏng hay nước mát.

Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp

Tác giả của “Chuyện con mèo dạy hải âu bay" trở lại với độc giả Việt Nam bằng tác phẩm mới nhất về chú ốc sên có tên "Dũng Khí".

Rùa lại bắt đầu di chuyển về phía trước và cứ mỗi bước đi, dẫu cho nó cử động chậm, thật chậm, cũng khiến ốc sên phải cố gắng cật lực mới theo sát được vị trí gần đầu rùa. Nhưng rồi ốc sên vẫn bị tụt lại rất nhanh, thế là nó xin rùa để nó được trèo lại lên mai rùa.

- Cháu không theo kịp ông rồi, ông đi quá nhanh so với cháu.

- Ta… đi nhanh… đây là… lần… đầu tiên… có kẻ nói với ta như thế đấy. Thôi được, ốc sên… leo lên đi, rùa đáp.

Bìa cuốn sách Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp.

Khi đã yên vị ngay phía sau đầu rùa, nó hỏi rùa đang đi đâu, và rùa trả lời rằng đấy chẳng phải là một câu hỏi hay, rằng thực tế thì đáng nhẽ phải hỏi rùa từ đâu đến. Cứ thế, trong khi rùa tiến về phía trước và ốc sên cảm thấy những ngọn cỏ trên đồng lướt qua với tốc độ nhanh chưa từng thấy, rùa kể với ốc sên rằng nó đến từ sự lãng quên của con người.

- Cháu không biết lãng quên là gì và cũng chẳng biết con người là ai, ốc sên thì thầm. Thế là rùa đi chậm lại và kể rằng mình từng đến sống hạnh phúc trong một ngôi nhà, nơi không bao giờ thiếu rau xà lách tươi ngon, cà chua chín mọng và nước xi rô dâu tây. Hồi ấy, có một cậu bé con người chăm sóc nó, cưng chiều nó, và người ta còn làm cho nó một cái giường rơm rất dễ chịu nơi góc vườn. Vào những ngày nắng to, khu vườn ấy là thế giới của nó, còn khi mưa lạnh khiến ngày ngắn lại, rồi khi tuyết rơi biến cái sân thành một nơi không ở nổi, các cậu bé đưa nó vào nhà và cho nó ngủ ở một góc ấm áp và thoải mái.

- Có thể nói là hồi ấy ông sống đâu có tệ nhỉ, ốc sên nhận xét.

- Ta chẳng… than vãn gì… nhưng con người lớn lên… và… họ quên đi, rùa thở dài và kể rằng, theo năm tháng, mấy cậu bé ấy càng lớn, thành thanh niên rồi trưởng thành, thì sự quan tâm càng ít dần, thức ăn cũng hao hụt, cho đến lúc người ta thấy sự hiện diện của nó quả là phiền phức khiến họ phải tránh xa, và cuối cùng họ mang bỏ nó ngoài đồng cỏ. Chuyện của rùa làm ốc sên thấy buồn, và nó càng buồn hơn khi, vừa chậm rãi tìm lời lẽ trong kho ngôn từ mà mình biết, rùa vừa kể rằng nó đã băng qua đồng cỏ này, lẫn giữa những kẻ lạ lẫm, đôi khi thân thiện, đôi khi thù nghịch, càng lúc càng xa nơi từng là nhà của nó, và hướng về một chốn vô định được gọi tên bằng cái từ xót xa nhất. Chốn lưu vong.

- Cháu đi cùng ông được không? ốc sên thì thầm.

- Vậy trước hết… nói ta nghe… cháu tìm kiếm điều gì, rùa đáp, và ốc sên kể với rùa là nó muốn biết tại sao nó chậm chạp, rằng nó cũng muốn có một cái tên, vì nước đổ từ trên trời xuống tên là mưa, trái từ bụi cây ngấy gai tên là quả ngấy, và cái chất thơm chảy ra từ sáp ong được gọi là mật. Và nó còn kể rằng thắc mắc và mong ước của nó đã khiến những con ốc sên khác nổi giận, chúng đe dọa trục xuất nó khỏi đồng cỏ, thế là nó quyết định bỏ đi và sẽ không trở về chừng nào chưa tìm ra câu trả lời và một cái tên. Với vẻ bình thản lạ thường, rùa tìm từ ngữ phù hợp trả lời và kể với ốc sên rằng khi nó còn sống chung với con người, nó đã học được nhiều điều. Nó kể rằng khi một người đặt ra những câu hỏi rắc rối đại loại như “Liệu có cần phải đi nhanh không?” hoặc “Phải chăng thực sự cần có nhiều vật chất để được hạnh phúc?” thì người ta gọi kẻ ấy là người có dũng khí.

- Dũng Khí, cháu thích cái tên ấy! ốc sên thì thầm. Vậy con người có đặt tên cho ông không?

- Có chứ… vì ta… chẳng bao giờ… quên đường đi… lối về… nên bọn họ… gọi ta là… Trí Nhớ… nhưng rồi… bọn họ lại lãng quên ta. Vậy ông Trí Nhớ ơi, chúng ta đi cùng nhau nhé? ốc sên hỏi.

- Được thôi… Dũng Khí…, rùa đáp rồi vừa xoay mình chậm, thật chậm, nó vừa bảo ốc sên rằng cả hai phải quay ngược lại vì rùa muốn chỉ cho ốc sên thấy một điều quan trọng. Một điều sẽ giúp nó hiểu rằng cả hai đều đã trải qua cùng một hành trình trước cả khi quen biết.

Trích từ truyện của Luis Sepúlveda

Bạn có thể quan tâm