Câu chuyện giữa chúng tôi bắt đầu khi tôi bỏ quên chiếc ba lô trên xe hơi của kênh truyền hình Sky-Net, chiếc xe đã cho nhóm chúng tôi “quá giang” lúc thấy chúng tôi mệt mỏi tham quan khu liên hợp thể thao quốc gia Wunna Theikdi. Nhìn thấy tâm trạng đầy lo lắng của tôi, chàng cảnh sát cơ động Okaga đã lại tận tình thăm hỏi và trấn an tôi “đừng lo lắng, chúng tôi sẽ tìm lại cho anh”.
Phóng viên chụp ảnh cùng 2 cảnh sát Myanmar. |
Okaga lại báo cáo tình hình với “sếp” của mình là ông Yan Naing, ngay lập tức Yan Naing mời tôi lên xe của ông ấy và chạy khắp trung tâm tìm kiếm chiếc xe hơi mà tôi bỏ quên hành lý. Yan Naing nở nụ cười và bảo: “Bạn đừng lo, hành lý của bạn chắc chắn sẽ không bị mất”. Sau 30 phút khi xe quay lại vị trí cũ, chiếc hành lý của tôi đã được tìm thấy do anh tài xế đã cho chúng tôi “quá giang” chủ động giao lại cho cảnh sát khi phát hiện ba lô trên xe của anh ấy.
Chưa hết, đây chỉ là “cơ duyên” mà câu chuyện giữa tôi và Okaga bắt đầu, lúc thấy tôi đứng một mình đường để đón taxi, Okaga đã rời vị trí làm việc để hỏi xem tôi có gặp vấn đề gì nữa không. Chàng cảnh sát trẻ tiếp tục hỏi thăm về tình hình cuộc sống của tôi ở Nay Pyi Taw có gặp khó khăn gì không để anh giúp đỡ.
Okaga cho biết, anh sinh ra ở Yangon và tốt nghiệp đại học chuyên ngành xã hội học ở đó. Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên khi 1 chàng sinh viên đại học yếu đuối lại gia nhập cảnh sát cơ động, mắt của Okaga sáng hẳn lên khi nói: “Khát vọng lớn nhất của sinh viên Myanmar khi ra trường là mang lại sự bình yên cho tổ quốc, thế nên tôi đã xin đến Nay Pyi Taw làm cảnh sát”.
Các phương tiện ra vào các khu vực thi đấu đều phải bị rà soát bom mìn. |
“Ở đây tôi làm việc 8 tiếng một ngày theo ca, công việc khá mệt mỏi nhưng tôi cảm thấy rất vui khi nhiệm vụ của chúng tôi là giúp đỡ người dân được sống trong bình yên. Người dân chúng tôi yêu hòa bình và tin tưởng vào sự đổi mới của chính phủ”.
Okaga lại hỏi tôi xem cảm giác của tôi về người dân Myanmar thế nào, anh cũng khẳng định ở đây bạn sẽ không lo lắng về chuyện trộm cắp bởi nếu có bị thất lạc hành lý thì người dân cũng sẽ chủ động mang đến đồn cảnh sát gần nhất. “Tôi hy vọng SEA Games này những người nước ngoài sẽ cảm nhận được sự bình yên trên đất nước chúng tôi chứ không phải hình ảnh của chiến tranh, súng đạn. Nhiệm vụ của cảnh sát chúng tôi không phải để kiểm soát người dân mà là để bảo vệ và giúp đỡ họ cảm thấy được thoải mái nhất”, anh khẳng định chắc nịch.
Khi câu chuyện có phần nghiêm túc, Okaga ngay lập tức chuyển chủ đề với những câu hỏi về sở thích cá nhân và muốn tìm hiểu về đất nước Việt Nam, với những câu nói đùa tếu táo tạo cho cảm giác thoải mái nhất cho tôi trong lúc chờ đợi taxi như “anh đẹp trai thế này thì chắc các cô gái Việt Nam cũng rất xinh đẹp” hay “tôi rất yêu bóng đá, là fan của CLB Manchester United, ở Việt Nam tôi cũng nghe nói đến Công Vinh, không biết lần này anh ấy có đến Myanmar không?”.
Chiếc taxi đã đến khiến câu chuyện giữa chúng tôi bị ngắt quãng, Okaga không quên lại dặn dò với tài xế taxi sau đó đưa cho tôi số điện thoại nếu cần cứ liên hệ.
Ở một đất nước đầy biến động về chính trị như Myanmar, việc bạn bị kiểm soát an ninh một cách chặt chẽ là điều khó tranh khỏi, nhưng chính sự thân thiện của những con người làm công việc tưởng chừng khắt khe ấy như Okaga đã tạo cho chúng tôi cảm giác thoải mái và thân thuộc.