Trên phố Calle Montera, một trong những phố mua sắm sầm uất nhất của thành phố Madrid, nhiều phụ nữ Đông Âu hoặc Nam Mỹ đứng một mình hoặc theo nhóm nhỏ.
Maria và Marcella chỉ ra nhiều phụ nữ mà họ giúp trông không giống nạn nhân buôn người. Nhiều nạn nhân cũng đóng vai trò là biển chỉ dẫn khi đứng trên phố. Khi giúp họ, các cô biết những ngôi nhà gần đó chứa đầy phụ nữ. Nhiều tờ rơi được nhét dưới cần gạt nước kính chắn gió của các xe hơi vào ban đêm, chào mời ưu đãi hai tặng một cho phụ nữ (gái bán dâm) với mức giá đặc biệt là 30 euro.
Thỏi nam châm thu hút bọn buôn người
Cách Calle Montera một đoạn đi bộ ngắn là trụ sở của Trung tâm Phân tích rủi ro và Tình báo, do cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha điều hành. Jose Nieto là thanh tra trưởng và là sĩ quan hành pháp chống buôn người hàng đầu của Tây Ban Nha. Anh đã dành hơn 20 năm để cố gắng xây dựng phản ứng hiệu quả của cảnh sát đối với thảm họa nhân quyền mà cho đến năm 2010, thậm chí chưa xuất hiện trong bộ luật hình sự của Tây Ban Nha.
"Khi tôi bắt đầu công việc vào năm 1997, đa số cảnh sát tin tất cả gái mại dâm làm công việc này vì họ muốn. Nhưng nó giống như một căn bệnh. Lúc đầu bạn cảm thấy điều gì đó không ổn, nhưng bạn không được chẩn đoán. Tuy nhiên, ngay sau khi bạn định danh cho nó, mọi thứ sẽ thay đổi. Bạn thấy rõ bản chất thực sự của nó", anh nói.
Jose Nieto, một trong những sĩ quan cảnh sát chống nạn buôn người ở Tây Ban Nha. Ảnh: ABC. |
Jose nêu hàng loạt lý do khiến Tây Ban Nha trở thành thỏi nam châm thu hút các mạng lưới buôn bán tình dục. Anh gọi nó là “một cơn bão hoàn hảo”.
“Đầu tiên, chúng tôi đang đấu tranh với loại tội phạm mà xã hội chấp nhận, bởi vì mọi người không xa lánh mại dâm. Địa lý là lý do thứ hai. Tây Ban Nha là trung tâm của tất cả tuyến đường di cư chính. Đa số nạn nhân buộc phải làm gái mại dâm là người Romania, Tây Phi và Nam Mỹ. Bạn có thể đi từ Romania đến Tây Ban Nha bằng thẻ căn cước. Châu Phi cách chúng tôi 15 km. Tây Ban Nha có mối liên hệ lịch sử và ngôn ngữ với Nam Mỹ”, anh nói.
Những thách thức đối với cảnh sát
Giống như ở nhiều quốc gia, việc truy tố bọn buôn người ở Tây Ban Nha hầu như không thể xảy ra nếu nạn nhân không sẵn sàng tiết lộ tình hình của họ và làm chứng chống lại những kẻ lừa và bóc lột họ. Các nạn nhân rất sợ nếu báo cảnh sát, họ sẽ phải về nước với các khoản nợ chưa trả. Thực tế đó khiến hoạt động điều tra của cảnh sát trở nên khó khăn.
"Nếu nạn nhân không yêu cầu giúp, cảnh sát sẽ không thể tận dụng hết thẩm quyền để hành động. Ở Tây Ban Nha, mại dâm không phải là công việc bất hợp pháp. Điều hành một nhà thổ cũng không phải là hành động bất hợp pháp. Vì vậy, bạn phải chứng minh tình hình thực tế phức tạp và đáng sợ hơn nhiều so với những việc đang diễn ra trước mắt", thanh tra Jose phát biểu.
Trong những môi trường như câu lạc bộ tình dục, hộp đêm, gái bán dâm ngoại quốc sẽ hiếm khi yêu cầu giúp đỡ khi cảnh sát Tây Ban Nha kiểm tra hành chính. Ảnh: dw.com. |
Trong lần kiểm tra hành chính một hộp đêm ở khu vực Barrio de Salamanca thuộc thành phố Madrid, 2 ôtô của cảnh sát phải di chuyển lòng vòng để tìm chỗ đậu. Khi nhóm cảnh sát mặc thường phục bước vào hộp đêm, tiếng nhạc biến mất. Vài phụ nữ trong đó đã cầm thẻ căn cước, sẵn sàng cho việc kiểm tra, trong khi người quản lý lau cốc phía sau quầy.
Không ai trong nhóm phụ nữ mang quốc tịch Tây Ban Nha, và họ có thị thực du học. Họ lắc đầu khi cảnh sát hỏi cần giúp đỡ không. Chẳng bằng chứng nào cho thấy họ là nạn nhân của buôn người, nhưng cảnh sát chưa bao giờ mong đợi bất cứ ai tiết lộ bất cứ điều gì trong môi trường như thế.
Ở câu lạc bộ khác, vài số phụ nữ không có giấy tờ tùy thân, nên nhóm cảnh sát áp giải họ lên xe tải để đưa về đồn. Ba cô gái người Trung Quốc chỉ mặc đồ lót trong số họ tỏ vẻ sợ hãi. Nhóm phụ nữ chăm chú nhìn một nam giới Trung Quốc khi anh ta nói chuyện với cảnh sát và trình giấy phép kinh doanh.
Khó khăn chồng chất, song Jose Nieto tin cảnh sát vẫn còn hy vọng. Anh nhận định chiến lược mới nhằm tạo ra các liên minh chính thức giữa cảnh sát, công tố viên và các tổ chức tình nguyện đang gây áp lực nhiều hơn lên những băng nhóm tội phạm. Cụ thể, anh nói về sự phối hợp giữa cảnh sát với giám đốc Rocio Mora, giám đốc của tổ chức hỗ trợ nô lệ tình dục Apramp.
“Với sự giúp đỡ của Rocio Mora, chúng tôi đang tạo mối liên hệ với những người sống sót, chúng tôi bám theo bọn tội phạm và phái nhân sự theo dõi chúng. Chúng tôi đang khiến những kẻ buôn người hiểu cảnh sát Tây Ban Nha là lực lượng mà chúng nên sợ", anh bình luận.