Cuộc sống ở làng thật thanh bình, ngày nào Hugo cũng thả ngựa để nó gặm cỏ trên cánh đồng, còn ông thì lim dim tựa gốc cây tìm ý tưởng. Một hôm, khi tỉnh dậy ông đã thấy con ngựa biến mất. Tức điên, nhà văn tìm khắp nơi nhưng vô ích. Thất thểu về nhà, gặp một ông cụ nông dân đi dạo trên đường, nhà văn than phiền về con ngựa. Ông cụ nhìn Hugo rồi khẽ đáp:
- Làng này toàn người tự trọng cả, không ai làm chuyện ấy đâu.
Chợt cụ sực nhớ ra: À, mà này anh bạn, cách đây mấy hôm, một ông nhà văn gì đấy từ Paris đến đây. Có lẽ ông ấy là thủ phạm đấy.