Giọng đọc ấm áp, truyền cảm của biên tập viên Nhật Lệ một thời đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bao thế hệ khán, thính giả. Nhưng ít ai biết, đằng sau những dấu ấn đó là nỗ lực không biết mệt mỏi của chị.
- Trở lại với quá khứ một chút, chị còn nhớ mình đã bắt đầu công việc của một phát thanh viên như thế nào không?
- Tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, cuối năm 1989, tôi đăng ký tham gia dự tuyển vào Đài THVN sau khi nghe thông tin Đài có một đợt tuyển phát thanh viên lớn. Tôi cũng không nghĩ mình sẽ thi đỗ vì đợt tuyển dụng đó chỉ chọn có 10 người, trong khi hồ sơ dự thi của tôi đã ở vị trí thứ 420.
Lúc đó, tôi còn nhớ mình phải trải qua 3 vòng thi kiến thức tổng hợp, thử giọng đọc và kiểm tra ngoại hình. Mỗi một vòng thi đều rất khắt khe nên giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đúng là rất may mắn mới có thể thi đỗ.
- Bắt đầu với nghề một cách bất ngờ như vậy, chị có gặp khó khăn trong thời gian đầu làm phát thanh viên?
- Vượt qua thời gian thử thách dài gần 3 tháng, tôi mới bắt đầu làm công việc của một phát thanh viên. Vì thế, khi tham gia vào các cuộc gặp gỡ bạn bè, tôi vẫn thường nói đùa – "lương dẫn bản tin bây giờ vẫn là bố mẹ nuôi thôi" (cười).
Thêm nữa, do đặc thù công việc bận rộn nên dù là các ngày lễ, Tết tôi vẫn làm việc như ngày thường. Thậm chí nhiều khi, cuối tuần mọi người được nghỉ, tôi vẫn làm bản tin. Lúc ấy, bất chợt tôi nghĩ sao mình lại khổ thế nhỉ? Cuộc sống này bao giờ mới kết thúc?
BTV Nhật Lệ. |
- Điều gì giúp chị vượt qua những thời điểm khó khăn đó?
- Công bằng mà nói, tôi đến với nghề truyền hình nhờ sự may mắn nhiều hơn. Tuy nhiên, cùng với sự may mắn đó, tôi cũng phải cố gắng để làm tốt công việc của mình. Là một người phát thanh viên, mình luôn phải có ý thức bớt cái tôi cá nhân để hoàn thành công việc của mình, gạt bỏ những tác động khách quan ảnh hướng tới mình như điều kiện thời tiết, sức khỏe hay vấn đề cá nhân...
Sau này, dưới sự hướng dẫn của NSƯT Kim Tiến, tôi đã học được rất nhiều bài học bổ ích. Có thể nói, chính các MC lão luyện như NSƯT Kim Tiến, NSƯT Minh Trí... là những người đã giúp tôi trưởng thành như hiện nay.
- Chị có nhớ công việc đầu tiên của mình khi làm phát thanh viên?
- Công việc đầu tiên của tôi ở vị trí phát thanh viên là dẫn nối trong chương trình Bông hoa nhỏ. Chỉ một vài phút lên hình như vậy cũng là mơ ước của chúng tôi lúc ấy rồi. Giờ nghĩ lại, tôi thấy bản thân và các bạn cùng trang lứa đến với nghề này quả thật rất hồn nhiên và trong sáng.
- Trong hơn 20 năm theo nghề phát thanh viên, hẳn chị không thể tránh được những sự cố nghề nghiệp. Có sự cố nào khiến chị không thể quên?
- Có chứ! Một lần, khi đang đọc bản tin thời sự trong nước trên sóng trực tiếp thì bất ngờ một thành viên trong ê-kíp đã gài tin quốc tế vào phần chữ chạy của tôi. Để xử lý tình huống đó, tôi phải chuyển sang nhìn kịch bản trên giấy để đọc.
- Hiện tại, chị công tác tại ban Khoa giáo trong vai trò một biên tập viên. Tại sao chị lại quyết định từ bỏ vị trí phát thanh viên bản tin thời sự để đến với công việc mới này?
- Vào công tác ở Đài trong vai trò phát thanh viên nhưng sau này, tôi có đi học thêm chuyên ngành Báo chí truyền hình tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền để nâng cao khả năng làm nghề của mình. Tuy nhiên, học xong ngành báo, tôi lại muốn tìm một nơi thích hợp với mình hơn. Vì vậy, đến năm 2002, sau khi hỏi ý kiến một số người bạn và gia đình, tôi đã quyết định chuyển sang làm công việc biên tập viên ở ban Khoa giáo. Đây là một công việc hoàn toàn mới mẻ nên tôi đã phải học lại từ những điều nhỏ nhất trong quá trình tác nghiệp.
- Vậy chị có hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình?
- Tôi nghĩ mình hài lòng với những gì đang có. Tuy nhiên, với nghề tôi vẫn muốn được cống hiến nhiều hơn nữa.