Có 48 thi thể trong tầng hầm của nhà tang lễ ở Harlem, một khu phố của Manhattan, New York. 40 thi thể nằm trong các thùng carton, chuẩn bị để hỏa táng. Tám thi thể trong các thùng đông lạnh chờ được ướp và chôn cất. Họ sẽ phải chờ nhiều tuần hoặc tháng. |
Khi giới chức y tế bắt đầu chôn cất các nạn nhân Covid-19 trong ngôi mộ tập thể trên đảo Hart trong tuần chết chóc nhất của New York, cũng là lúc 4 nữ nhân viên mai táng của Dịch vụ Mai táng & Hỏa táng Quốc tế ở Harlem phải từ chối tiếp nhận các thi thể. Mọi nơi đều quá tải. |
Trong suy nghĩ của các nhân viên, ai cũng có quyền chọn cách họ chết. “Đó là việc của chúng tôi”, Lily Sage Weinrieb nói khi sắp xếp các thi thể bọc trong vải trắng dưới tầng hầm của trụ sở nơi cô làm việc. “Bạn muốn 6 chiếc limousine sơn màu hồng? Được thôi”. Nhưng đó là chuyện của trước đây. |
Bây giờ thì: “Bạn muốn hỏa táng ư? Tôi xin lỗi, không được. Bạn muốn chôn cất và đã chuẩn bị mộ và mọi thứ ư? Xin lỗi, không được. Chúng tôi không còn chỗ để nhận thêm thi thể nữa”, cô Lily kể. |
Ở tuyến đầu chống dịch, các y tá và bác sĩ đang giành giật mạng sống. Nhưng ở một tiền tuyến khác: các nhà tang lễ, tình hình cũng căng thẳng không kém. Các nhân viên cũng sợ nhiễm bệnh và chết. Một số người đã gửi con cái đến nhà người thân. Bởi vì, những thành phố như New York chưa từng chuẩn bị để xử lý nhiều thi thể như vậy. |
Khi bắt đầu đại dịch, Alisha Narvaez, 36 tuổi, đã gửi cô con gái 17 tuổi đến sống cùng người chị sinh đôi của cô. Nhưng chỉ 2 tuần, cô đã nhớ con không chịu được. Sau khi ướp xác ở nhà tang lễ và trước khi về nhà, Alisha đều tắm sạch sẽ. Sau đó, cô lại cởi bỏ tất cả quần áo, để chúng lại trên hành lang và tắm lại khi về nhà. Cô xịt khử trùng túi xách và súc miệng bằng Listerine. “Tôi phải làm thế để đảm bảo không hại đến con”. |
Cô Jenny Adames thì gửi con gái đến sống cùng mẹ. Nữ nhân viên Nicole Warring, 33 tuổi, lo lắng cô sẽ lây bệnh cho đứa con trai 10 tuổi. Bạn trai của cô làm việc cho công ty quan tài đã bị nhiễm virus corona. May mắn là anh ấy đã bình phục. Nhưng Nicole vẫn phải xin nghỉ làm một tuần vì quá lo lắng. “Đó là nỗi đau cho tất cả. Không trường học nào dạy cho bạn những gì chúng qua đang trải qua bây giờ”. |
Còn Lily, 25 tuổi, đã chuyển khỏi ngôi nhà cô sống chung với bạn bè ở Philadelphia vì cô nghĩ rằng việc thường xuyên tiếp xúc với họ là không nên. “Thật tệ”. Lily có nhiều đêm trong tuần phải ngủ lại nhà nguyện ở nhà tang lễ. |
Jenny không nhớ nổi thi thể đầu tiên cô từ chối mai táng nhưng cô nhớ rõ nạn nhân đầu tiên khiến cô bật khóc. Một người đàn ông đã gọi cho cô suốt nhiều tiếng một ngày vì người bạn của ông ấy nằm chết trong viện dưỡng lão. “Tôi cần giúp đỡ. Tôi không thể để ông ấy bị ném xuống mộ chôn tập thể. Làm ơn hãy giúp tôi, Jenny”, cô nhớ lại lời cầu cứu nhưng không thể giúp. Điều đó khiến trái tim cô tan vỡ. |
New York chỉ có 4 nhà hỏa táng trong khi số người chết vì Covid-19 ở thành phố này đã lên đến gần 15.000 ca, chiếm 1/3 ca tử vong của Mỹ (45.075 ca). |
Các xe đông lạnh bên ngoài các bệnh viện ở New York cũng hết chỗ. Các thi thể có khi bị xếp chồng lên nhau hoặc đặt dưới sàn. Các bệnh viện thường chứa các thi thể Covid-19 14 ngày nay chỉ còn giữ được 6 ngày. |
Các túi đựng xác được viết bằng bút dạ bên ngoài là “Covid-19”. “Bạn thấy hàng tấn túi đựng xác được dán nhãn Covid-19, Covid-19, Covid-19 giống như một bộ phim kinh dị”, nhân viên Nicole nói. |
Hai tuần qua, cô và các đồng nghiệp không có găng tay. |
Những chiếc điện thoại trong nhà tang lễ Harlem réo liên tục, thi thoảng bị tiếng còi xe cứu thương át đi. Các nhà cung cấp vật tư cho biết họ đã hết quan tài và bình đựng tro cốt. Jenny nói rằng cô không còn cho các gia đình nạn nhân chọn quan tài trong catalog, mà chỉ hỏi họ muốn màu gì. |
Hầu hết nạn nhân Covid-19 chết đơn độc vì gia đình phải cách ly. Các nữ nhân viên phải tìm mọi cách để người thân nói lời từ biệt. Jenny cho các gia đình số điện thoại của cô. Họ nhắn tin cho cô đến tận đêm khuya. |