Sáng 20/11, Quốc hội chính thức thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) với 17 chương và 220 điều. Bộ luật sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2021 với nhiều quy định mới đảm bảo quyền lợi của người lao động.
Bên hành lang Quốc hội sáng cùng ngày, Bộ trưởng Lao động và Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung chia sẻ rõ hơn những điểm mới của bộ luật quan trọng này.
Theo ông, việc Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) là sự kiện rất quan trọng và có ý nghĩa lớn đối với việc xây dựng quan hệ và phát triển lực lượng lao động. "Đây là bộ luật có nội dung, phạm vi rất lớn và tác động sâu rộng đến hàng chục triệu người lao động, bao gồm cả lực lượng ở khu vực chính thức và phi chính thức", ông Dung nhấn mạnh.
Bộ trưởng Lao động và Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung. Ảnh: Hoài Vũ. |
Kéo dài tuổi nghỉ hưu nhưng không được làm quản lý
- Việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu vừa được quyết sẽ có tác động thế nào đến người lao động, thưa Bộ trưởng?
- Điều chỉnh tăng dần tuổi nghỉ hưu là quyết sách rất lớn của Đảng, Nhà nước; là tầm nhìn có tính chất chiến lược nhằm đi trước đón đầu thách thức già hóa dân số.
Đặc biệt, nó giải quyết mục tiêu bao trùm là vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng xã hội, vừa cân đối để đảm bảo công ăn việc làm, bảo toàn và phát triển bền vững quỹ bảo hiểm, giải quyết hài hòa việc bình đẳng và tiến tới giảm dần khoảng cách về giới.
Việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu là xu hướng chung của thế giới nhưng cũng chưa bao giờ là dễ với bất cứ quốc gia nào, vì nó tác động rất lớn đến hàng chục triệu người lao động. Trong mỗi hoàn cảnh, đối tượng cụ thể phải có cách ứng xử khác nhau.
Quốc hội đã thông qua việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo lộ trình tăng dần.
Bắt đầu từ 1/1/2021, chúng ta điều chỉnh dần tuổi nghỉ hưu để tới năm 2028 thì lao động nam đạt độ tuổi nghỉ hưu là 62; đến 2035 lao động nữ sẽ đạt độ tuổi nghỉ hưu là 60. Như vậy lộ trình rất rõ là tăng dần đều, tăng chậm theo hướng nam tăng mỗi năm 3 tháng, nữ tăng mỗi năm 4 tháng.
Nhưng đây là điều chỉnh tuổi nghỉ hưu đối với người lao động trong điều kiện, hoàn cảnh công việc và sức khỏe bình thường. Với người lao động nặng nhọc, độc hại, ở vùng đặc biệt khó khăn… lại có lộ trình điều chỉnh hoàn toàn khác và sẽ có hướng dẫn rất cụ thể.
Những người này được quyền nghỉ hưu sớm hơn không quá 5 năm. Nếu những đối tượng này cộng thêm suy giảm sức khỏe 61% thì có thể nghỉ hưu sớm hơn nữa.
Còn những trường hợp có trình độ cao thì có thể sẽ được kéo dài tuổi nghỉ hưu nhưng không kéo dài quá 5 năm. Đặc biệt, họ sẽ không làm công tác quản lý mà chuyển sang làm chuyên gia.
- Quốc hội đưa vào Nghị quyết giao Chính phủ có lộ trình đánh giá tác động và xem xét việc giảm giờ làm. Vậy lộ trình này đã được tính tới theo hướng như thế nào, thưa ông?
- Việc điều chỉnh giờ làm việc bình thường là vấn đề rất lớn, tác động rất sâu rộng đến tất cả các chủ thể, đối tượng, từ người lao động, cơ quan Nhà nước, hiệp hội, doanh nghiệp… Và điều quan trọng hơn là nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nên ta cần đánh giá toàn diện, sâu sắc và đầy đủ.
Chính vì vậy Chính phủ đề nghị và Quốc hội thống nhất ghi vào Nghị quyết giao Chính phủ nghiên cứu xem xét để có lộ trình đề xuất Quốc hội giảm giờ làm ở thời điểm thích hợp. Còn thời điểm thích hợp nào thì Chính phủ sẽ xem xét, đánh giá và trên cơ sở từng giai đoạn cụ thể để trình Quốc hội xem xét.
Tôi nghĩ có thể 2-3 năm hoặc có thể dài hơn. Nếu có điều kiện cho phép thì làm sớm hơn. Cái này ta rất linh hoạt. Chúng tôi cũng mong muốn nếu điều kiện kinh tế, xã hội tốt lên thì có thể giảm dần giờ làm việc bình thường càng sớm càng tốt theo hướng đó.
Số ngày nghỉ lễ của Việt Nam còn thấp
- Lần này, Quốc hội cũng đã quyết định thêm 1 ngày nghỉ lễ. Vậy tác động của việc tăng thêm ngày nghỉ lễ này ra sao, thưa ông?
Các đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi). Ảnh: Hải Quân. |
- Ngay từ khi bắt đầu xây dựng dự thảo thì Bộ Lao động và Chính phủ đã tiếp cận theo hướng bổ sung thêm một ngày nghỉ dành cho người lao động. Ngày này nhằm mục tiêu tăng cường, tạo điều kiện cho người lao động được nghỉ ngơi, nâng cao sức khỏe, có điều kiện quây quần ấm cúng bên gia đình hay làm các công việc nhân đạo, từ thiện…
Nhưng quan trọng hơn là thời điểm đó, Ban soạn thảo và Chính phủ chọn bổ sung một ngày nghỉ vì thực tế số ngày nghỉ lễ của ta còn thấp, và khoảng giữa tháng 5 đến tháng 9 ta chưa có ngày nghỉ nào nên Chính phủ lựa chọn phương án bổ sung thêm ngày nghỉ lễ, trong khoảng thời gian trên.
Chính phủ rất cầu thị lắng nghe, sau khi lấy ý kiến nhân dân và đại biểu Quốc hội thì đa phần có ý kiến khác. Vì vậy, Chính phủ lắng nghe và tiếp tục khẳng định việc bổ sung thêm ngày nghỉ lễ là cần thiết, còn quyền quyết định cuối cùng là nghỉ ngày nào là của Quốc hội.
Tôi cho rằng hôm nay Quốc hội đã có một quyết định rất sáng suốt, thuyết phục với của ngày nghỉ Quốc khánh, để toàn dân có điều kiện hơn chăm sóc con cái.
- Còn việc chọn ngày nghỉ trước hoặc sau ngày lễ Quốc khánh được giao cho Chính phủ quy định cụ thể. Vậy Chính phủ sẽ lựa chọn theo hướng nào?
- Đó là khâu tổ chức thực hiện, cũng như ngày Tết thôi, ngày Quốc khánh sau này sẽ giao lại cho Chính phủ xem xét. Ví dụ trong quá trình tổ chức thực hiện nếu trùng vào thứ 7 thì cho nghỉ sớm, trùng vào ngày chủ nhật thì cho nghỉ ngày tiếp theo.
Làm sao cho phù hợp nhất, để tạo điều kiện cho người lao động được nghỉ liên tục 2 hoặc 3 ngày, giúp người lao động cũng như gia đình có thời gian chăm sóc con cái, làm tốt hơn công việc gia đình.