Khi tiếp chuyện với phóng viên, ông Bảy vẫn đang trộn dở mẻ vữa xây nhà. Ông đi làm công trình ở xa, từ sáng tinh mơ đến tối khuya. Lát sau, nối máy lại thì ông cho biết “vẫn chưa thấy thằng Phượng điện về cú mô cả, không biết hắn sang đó gặp gỡ người ta ra răng”.
Theo ông Bảy nhận xét, Công Phượng có ý chí, quyết tâm, chịu khó chịu khổ được, nhưng bên Nhật có trình độ bóng đá cao hơn hẳn Việt Nam. “Không dễ gì hắn được người ta nhận vô đá. Chơi ở V.League đã khó rồi, chưa nói đến Nhật”, người cha thừa nhận.
Mặc dù vậy, ông Bảy vẫn rất hy vọng con trai sẽ chứng tỏ được mình, và cơ hội sẽ mở ra với Phượng. “Tôi người nhà quê nên cứ suy luận đơn giản thế này: không phải tự nhiên mà người ta cho hắn sang tận bên đấy để gặp. Người ta gọi sang, tức là người ta cũng ít nhiều để ý đến hắn rồi. Vấn đề chỉ là hắn có thuyết phục được người ta hay không thôi”.
Trong thâm tâm, ông Bảy cũng như bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ Công Phượng), không muốn con sang chơi bóng tận một đất nước mà ông bà không biết phải mất bao nhiêu giờ bay mới đến nơi. Nhưng những dịp may như thế có khi trong đời chỉ đến một lần.
“Dù sao là cha mẹ, chúng tôi cũng mong con cái được trưởng thành, được đi đây đi đó cho nở mày nở mặt, vì đi một ngày đàng là học được một sàng khôn. Chắc chắn nếu được chơi ở Nhật, kể cả hạng thấp, đấy cũng là rất tốt cho Công Phượng rồi. Giá mà hắn trụ được ở đấy 1-2 năm rồi về tiếp tục cống hiến cho HAGL, cho đội tuyển thì hay biết mấy”, ông Bảy ước ao.
“Còn chuyện nhớ con, lo cho con thì phải nói thật là gần chục năm nay, tôi với mẹ hắn cũng đã quen cảnh hắn xa nhà. Chỉ có lúc nào ngồi ăn bữa cơm hay đêm nằm ngủ mới có thời gian mà nhớ đến hắn, còn ngày làm việc luôn chân luôn tay, cũng không hay để ý đến”, người cha thành thật.
Ông nhẩm tính, mỗi năm, Phượng về thăm nhà chắc cũng chỉ vài lần, mỗi lần độ vài ngày. Vừa mới đây, sau khi đá xong trận Thái Lan, Phượng được về nhà 4 hôm. “Hắn kịp đá được một trận quyên góp tiền cho người mù ở Đô Lương rồi quay lại đội để còn tập luyện, chuẩn bị đi Nhật. Khổ cái thằng, về lần nào cũng vội”…