Bill Shankly - người đặt nền móng cho một Liverpool thống trị toàn cõi châu Âu trong những năm 1970 và 1980, hay như các Liverpudlian thường nói: Bất kỳ huấn luyện viên nào thừa hưởng thành quả của Shankly, người đó sẽ trở thành vĩ đại.
Đầu mùa thu năm 1981, Bill Shankly được đưa tới bệnh viện Broadgreen, thành phố Liverpool trong một cơn đau tim nghiêm trọng. Vị cựu huấn luyện viên ấy mới 68 tuổi nhưng đã rơi vào tình trạng sức khỏe tệ hại. Dù không uống rượu, chẳng hút thuốc, lại tập thể dục thường xuyên, ông cũng không thể tránh khỏi vết xe của số phận. Cái chết đã cận kề. Cái chết, vừa hay, cũng chính là đề tài xuyên suốt trong những câu nói nổi tiếng của ông. Bill Shankly từng nói: “Khi tôi chết đi, tôi sẽ là kẻ ra đi còn sung sức nhất”.
Bill Shankly giúp Liverpool trở thành đội bóng hàng đầu ở Anh và vươn tới sự thống trị châu Âu. Ảnh: Sky Sports. |
Và Shankly vốn là một người “biết giữ lời”. Một ngày sau, ông hứng chịu cơn đau tim nghiêm trọng thứ hai và trút hơi thở cuối cùng. Ở một thành phố công nghiệp đa phần là dân lao động nghèo với một tỷ lệ thất nghiệp cao, cái chết của ông là một sự chấn động lớn. Giống như cái chết của John Lennon trước đây, sự ra đi của Bill Shankly có sức mạnh hàn gắn sự chia rẽ của hai nửa đỏ - xanh vùng Merseyside: Liverpool FC và Everton. Ông ra đi khi còn khỏe mạnh, chẳng khác nào cách ông rời khỏi Liverpool năm 1974.
Sự vĩ đại của Bill Shankly luôn vượt qua tầm vóc của một huấn luyện viên bóng đá thông thường. Ông là một Mohammad Ali của bóng đá: một người đàn ông với vẻ bất cần đầy quyến rũ, người mà những câu nói tưởng chừng “lông bông” của mình luôn có một chất thơ đầy bất ngờ và không thể chối cãi.
Chỉ 15 năm cầm quân, Bill Shankly biến một đội bóng hạng hai, mắc kẹt ở Giải hạng hai (Second Division) trở thành đội bóng số một trong thế hệ của mình: 3 chức vô địch Giải hạng nhất (First Division – tiền thân của Premier League), 2 cúp FA, 1 danh hiệu Second Division và 1 UEFA Cup (tiền thân của Europa League). Ông giống một nhà lãnh đạo làm cách mạng, đối xử với các nhân sự cấp dưới của mình không chỉ như các cầu thủ bóng đá mà còn như những chiến binh tận tâm tận lực, và vốn ông đã trở thành một tượng đài sống trong lòng các fan. Khi Bill Shankly ra đi, ông đặt nền móng cho đội bóng đã thống trị châu Âu trong hai thập kỷ kế tiếp.
Shankly đã làm như thế nào?
Để tưởng tượng ra Liverpool của năm 1959, bạn phải quên ngay hình ảnh tráng lệ của sân Anfield hôm nay, hay những cơ sở hạ tầng hiện đại ở Melwood. Chúng ta cùng đến với lời kể của người tiền nhiệm nổi tiếng của Shankly, Sir Bob Paisley: “Đó là một nơi của những kẻ lang bạt kì hồ, cầu thủ đến hay đi chẳng một ai quan tâm. Ban lãnh đạo vì thấy đội bóng cứ mãi ở quanh vị trí rớt hạng nên mới đưa Bill Shankly, một huấn luyện viên của đội hạng hai Huddersfield về với mục tiêu duy nhất là đừng để rớt hạng tiếp (Liverpool đã đá ở giải hạng hai từ 1953).
Liverpool trở thành thế lực của bóng đá Anh nhưng năm 1970 nhờ huấn luyện viên huyền thoại. Bill Shankly. Ảnh: Colorsport. |
Sở hữu những cổ động viên rất nhiệt tình, nhưng hạ tầng của đội bóng mới chính là vấn đề: Anfield và khu tập luyện Melwood xuống cấp trầm trọng; ban lãnh đạo đội bóng thường xuyên có những quyết định chọn đội hình ra sân. Ngân sách chuyển nhượng hiếm khi được thông qua”.
Dù Shankly sau này đã trở thành huyền thoại số một trong lòng các Liverpudlian, những ngày đầu của ông chẳng hề dễ dàng. Solly Isenwater, một cổ đông lớn của Liverpool FC, đòi bỏ phiếu tín nhiệm ông trong ban lãnh đạo. Từ con số 40.000 cổ động viên thường xuyên đến sân, lượng người xem còn chưa tới 30.000 khi Shankly mới đến.
Nhưng Shankly bật lại tắp lự, chỉ mất đúng một năm là đưa đội bóng lên hạng. Với một đội ngũ trợ lý thông minh là Bob Paisley, Joe Fagan và Reuben Bennett, ông đã thay đổi hoàn toàn Liverpool về mặt phẩm cách. Như Kevin Keegan hồi tưởng: "Ông ấy đã thay máu từ thượng tầng đến hạ tầng cơ sở. Shankly là người đòi hỏi cầu thủ phải có lòng hãnh tiến, kỷ luật, sự trung thành, và khả năng làm việc chăm chỉ bền bỉ".
Ông mua người vừa khôn ngoan lại vừa đắc nhân tâm, và thẳng tay bán những cầu thủ trung bình, những người trực tiếp làm cho câu lạc bộ trở thành một đội bóng hạng hai. Ông thực sự làm cho những cầu thủ của mình tin rằng Liverpool là đội bóng vĩ đại nhất thế giới dù ở thời điểm đó, đội bóng chỉ đứng thứ hai trong thành phố Liverpool.
Kinh ngạc ở chỗ Liverpool đã vô địch nước Anh chỉ hai năm sau khi lên hạng (1964), và lần thứ hai đăng quang hai năm sau đó (1966). Xen giữa đó là chiếc cúp FA năm 1965. Trong lòng nửa đỏ vùng Merseyside, ông đã trở thành một vị thánh.
Hậu vệ Tommy Smith, người có biệt danh “Thép Anfield”, gia nhập Liverpool từ năm 15 tuổi và trở thành đội trưởng năm 1970, gọi Shankly bằng “bố”. Cha đẻ ông mất trước khi anh ký hợp đồng với Liverpool, và suốt quãng thời gian trưởng thành, Shankly đã chăm sóc ông. Đây là một mối quan hệ điển hình trong phòng thay đồ của Liverpool thời đó.
John Toshack, huấn luyện viên hiện tại của đội tuyển xứ Wales, nói về Bill Shankly như sau: “Niềm tin của ông ấy vào câu lạc bộ bóng đá Liverpool, những tiêu chuẩn ông ấy đặt ra cho bản thân và đội bóng, cường độ làm việc của ông ấy đã nói lên tất cả. Ông ấy nói rằng bóng đá quan trọng hơn sự sống và cái chết, và sự nghiệp của ông ấy đã chứng thực điều đó. Ông ấy như người cha dạy chúng tôi về tầm quan trọng được chơi cho Liverpool, về đặc ân được chơi cho những cổ động viên nơi đây. Ông ấy đã làm tôi thực sự tin như vậy”.
Cuối thập kỷ 60, Shankly tân trang lại toàn bộ hệ thống nhân sự, xây dựng đội bóng với nền tảng là những cầu thủ trẻ nổi bật, những kẻ vô danh “đói khát”, như Keegan hay Ray Clemence, những người ông mua về từ những đội bóng hạng dưới. “Ông ấy nhìn vào một con người và muốn thấy được bản thân anh ta trên những khía cạnh: động lực cá nhân, khao khát chiến thắng, khao khát được chơi bóng”, Brian Hall - một tiền vệ nhỏ con Shankly mua về cuối thập kỷ 1960 cho biết.
Brian Hall chia sẻ thêm: “Nếu có được những phẩm chất đó là bạn đủ tốt để chơi cho Shankly rồi”. Đội bóng của ông vô địch quốc gia lần thứ 3 năm 1973, và một năm sau đó hụt First Division một cách đáng tiếc. Bù lại, mùa giải 1973-1974 chứng kiến đội bóng đăng quang ở FA Cup với tỷ số 3-0 trước Newcastle. Cổ động viên của Liverpool ùa vào sân, bế Shankly lên và tâng ông lên cao. Họ không biết rằng ông vừa hoàn tất trận đấu cuối cùng của mình.
15 năm ở Anfield chứng kiến một Shankly cá tính và mãnh liệt. Ông luôn làm việc hăng say với sự thông minh và nhạy bén chiến thuật. Sự thông minh ấy còn ở những lời phát biểu trước báo chí, nơi ông tung hứng với nhiều câu trả lời bất ngờ, cuốn hút. Và trên hết là một tình yêu nồng nàn cho đội bóng áo đỏ quê hương mà hiếm ai có được. Đó là nền tảng cho một Liverpool hùng mạnh 4 lần vô địch châu Âu trong suốt những năm 1970 và 1980.