Giữa tháng 3, vụ xả súng ở Atlanta (Mỹ) khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 6 phụ nữ gốc Á gây phẫn nộ trong cộng đồng người Mỹ gốc Á tạo ra làn sóng biểu tình trên khắp xứ cờ hoa.
Vụ việc cũng khiến những phụ nữ làm nghề massage ở Mỹ được chú ý trở lại, dù thường nghề nghiệp của họ chẳng mấy được coi trọng, theo Sixth Tone.
Tình trạng kỳ thị, bạo lực với người gốc Á ở Mỹ, đặc biệt là người nhập cư thuộc tầng lớp trung lưu hoặc thấp hơn, không mới và không phải đợi đến đại dịch mới bùng nổ.
Khó khăn
Lily, nhân viên massage người Trung Quốc ở khu phố Tàu của Seattle, nhập cư vào Mỹ 6 năm trước. Là mẹ đơn thân, cô dành hơn 2 thập kỷ làm công việc bàn giấy ở Trung Quốc. Cuối cùng, cô nhận ra thu nhập của mình không còn đủ để trang trải chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ ngay cả ở các thành phố không lớn của Trung Quốc.
Năm 2015, sau khi đứa con trai duy nhất vào đại học, Lily đến Mỹ bằng thị thực du lịch. Mục tiêu của bà mẹ đơn thân là kiếm tiền chi trả học phí và tích góp mua nhà cho con trai.
Nhân viên massage là công việc của nhiều phụ nữ gốc Á ở Mỹ. |
Xixi, nhân viên một tiệm massage khác ở Seattle, đã đưa con gái đến Mỹ, bỏ chồng ở lại Trung Quốc. Trong khi con gái tham gia các lớp học ngoại ngữ để chuẩn bị vào đại học, Xixi tìm cơ hội làm việc trong cộng đồng người Hoa tại địa phương.
Sau khi nhận ra không dễ để xin việc ở Mỹ vì hạn chế ngôn ngữ, Xixi và nhiều phụ nữ chung cảnh ngộ theo học khóa massage rồi làm việc tại các spa của người Trung Quốc. Công việc dễ tìm, không yêu cầu giao tiếp nhiều với khách này nhanh chóng trở thành bến đỗ an toàn cho nhiều người nhập cư châu Á trung niên.
Nhiều nhân viên tiệm massage cho biết công việc này đem lại sự thoải mái và thu nhập cao hơn nhiều việc khác. Dù thời gian làm việc thường kéo dài 12 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần, nhân viên chỉ thực sự bận rộn khi có khách. Lúc rảnh, họ có thể xem tivi, gọi video cho người thân, các chủ quán cũng hiếm khi xuất hiện.
Tuy nhiên, sự tự do này cũng mang lại rủi ro. Các tiệm massage Trung Quốc thường là mục tiêu của tội phạm trộm cướp. Dù tìm đến cảnh sát nhờ giúp đỡ, họ hiếm khi được phản hồi.
"Báo cảnh sát ở đây chỉ phí thời gian thôi", Chang, nhân viên massage ngoài 50 tuổi, nói. Sau khi bị sa thải khỏi chức quản lý tại một công ty quốc doanh lớn khoảng 20 năm trước, cô vật lộn kiếm sống trong nhiều năm trước khi quyết định đặt vận may vào cuộc sống ở Mỹ.
Tiệm massage Chang làm việc thường xuyên bị cướp song mỗi lần gọi cảnh sát, cô cảm giác như mình bị bắt nạt.
Hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng ở Atlanta. |
Nhiều nhân viên massage mà Zhou Shuxuan (học giả Trung Quốc về nữ quyền, một trong những người tổ chức dự án Tiếp cận các tiệm massage ở Mỹ) từng nói chuyện đều không tin tưởng vào cơ quan thực thi pháp luật.
Họ nói cảnh sát thường xem họ như nạn nhân nạn buôn người, người nhập cư không có giấy tờ, bán dâm bất hợp pháp, nói chung là không phải những "công dân tử tế" đáng được bảo vệ.
Đúng là có nhân viên massage cung cấp các dịch vụ tình dục song không phải tất cả. Nhưng dù như thế nào, theo Zhou, chẳng ai cần chứng minh bản thân không liên quan đến mại dâm để đủ điều kiện được bảo vệ khỏi bạo lực.
Một ngày sau vụ nổ súng, 8 tình nguyện viên từ tổ chức viện trợ của Zhou đã đến thăm 12 tiệm massage ở khu phố Tàu của Seattle. Những câu trả lời phổ biến họ nghe được là “Tôi sợ”, "Chúng tôi sẽ đóng cửa sớm hơn".
Theo Zhou, cuộc tấn công ở Atlanta không chỉ là về một vụ giết người bình thường và những định kiến về chủng tộc của thủ phạm, nó còn phản ánh sự phân biệt đối xử và bất bình đẳng phổ biến mà từ lâu đã không được kiểm soát trong xã hội Mỹ.