Khi bác sĩ nữ khám “của quý”
“Cậu nhỏ” của Tùng bị ngứa, mọc mụn lấm tấm đã từ lâu, nghĩ đến bệnh viện khám thì xấu hổ liền dùng các loại thuốc bôi, nước lá... nhưng vẫn không khỏi. Bệnh ngày càng trầm trọng, Tùng đành đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai đến phòng khám da liễu của Bệnh viện Da liễu Hà Nội để khám bệnh.
Trước khi vào BV, Tùng nhìn trước nhìn sau sợ người quen bắt gặp. Bước vào phòng thì ôi thôi, một nữ bác sĩ trẻ nhìn bệnh nhân tươi cười. Nghe bác sĩ nói phải cởi quần, Tùng giật bắn người, đến lúc khoe “cậu nhỏ” để bác sĩ khám, mặt Tùng đỏ như gấc, bác sĩ hỏi mà chỉ nói lắp bắp được vài câu.
May mà cô bác sĩ trẻ rất vui tính nên Tùng đã nhanh chóng thoát khỏi cảm giác xấu hổ, cầm đơn thuốc ra khỏi phòng mà tay chân vẫn run. Về uống và bôi 1 tuần sau khỏi hẳn, không phải tái khám.
Bác sĩ nữ khám nam khoa là nỗi run sợ của rất nhiều đàn ông. Nguyễn Văn Khả gặp tình huống éo le hơn nhiều. “Cậu nhỏ” bị sưng đau, nghĩ là bệnh sẽ tự khỏi, mấy ngày sau Khả hoảng hồn vì thấy một bên “quả cà” sưng to bằng... quả trứng ngỗng. Đến BV khám, thấy thấp thoáng cô bác sĩ, Khả liền quay về. Hai ngày sau người phát sốt vì đau quay lại BV vẫn thấy cô bác sĩ ấy khám nên đành liều bước vào.
Lúc để lộ ra “của quý” sưng phù trước mắt cô bác sĩ, Khả chỉ muốn đeo mo vào mặt, nhưng bác sĩ rất tận tình khám và pha trò: “Ngày mai anh mới đến khám thì có nguy cơ thành... thái giám đấy”. Sau khi siêu âm, chụp chiếu, thử máu, nước tiểu... Khả được bác sĩ xác định bị viêm mào tinh hoàn, không phải cắt, nằm viện tiêm thuốc 2 tuần là ổn.
Tuy nhiên, bác sĩ nữ khám nam khoa cũng rơi vào những tình huống trớ trêu. Hơn 2 năm làm ở phòng khám, gặp gỡ bao nhiêu bệnh nhân là bấy nhiêu lần bác sĩ Lan, từng làm ở phòng khám nam khoa BV Việt-Đức, được trực tiếp mục sở thị những tình huống bi có, hài có mà không thể nào quên được. Việc gặp bệnh nhân có những câu hỏi trái khoáy, những câu hỏi rất ngây ngô cũng không phải là ít.
Bác sĩ Lan còn nhớ, có trường hợp bệnh nhân nam còn là thanh niên trẻ, vừa mới kết hôn nhưng đã gặp trục trặc trong chuyện chăn gối nên tỏ vẻ rất lo lắng, đến mong bác sĩ khám tận mắt. Ấy vậy mà, khi vừa bước chân vào phòng khám, thấy vị bác sĩ là nữ thì mặt đỏ tía tai, đứng bất động trong mấy phút, bảo cởi quần ra để khám mà anh chàng cứ loay hoay, mãi không dám cởi.
Rồi khi đã cởi xong, hai tay anh cứ giữ khư khư, nắm chặt “của quý”, nhất quyết không dám bỏ ra. Anh này còn đề nghị bác sĩ có thể nhắm mắt vào khám được không. Sau một hồi giải thích mới đồng ý cho bác sĩ khám, hóa ra, cậu thanh niên này mất vệ sinh, không chịu làm sạch cho “cậu nhỏ” nên cô vợ ở nhà mới không dám gần gũi chồng. Sau khi thấy bác sĩ nói vậy, cậu thanh niên đỏ mặt, ngượng hơn cả lúc đầu mới vào.
Những lời cầu cứu lúc nửa đêm
Sau này BS Lan chuyển sang làm việc cho trung tâm tư vấn về sức khỏe tình dục thì cũng là lúc chị và các đồng nghiệp phải nhận được những cú điện thoại gọi đến lúc nửa đêm nhờ tư vấn, hỏi han những triệu chứng hay những trục trặc về cơ quan sinh dục, hoặc những vấn đề chốn phòng the.
“Ngày đầu còn chưa quen lắm với việc bị đánh thức dậy lúc nửa đêm, nhưng dần tôi cũng quen. May mà tâm lý mình vững nên mới có thể bình tĩnh trước những câu hỏi ngu ngơ, thậm chí không có vấn đề gì mà người bệnh cứ cuống lên như cháy nhà, rồi cả những chuyện vợ chồng tế nhị cũng được nhờ giải đáp lúc nửa đêm”, bác sĩ Lan nói.
Những câu chuyện giữa đêm hôm khuya khoắt luôn để lại cho BS Lan những kỷ niệm khó quên. Chị kể: Có lần, vừa lên giường chợp mắt được độ nửa tiếng, bỗng có bệnh nhân gọi điện đến, khóc lóc sụt sùi trên máy. Rõ ràng là giọng con trai, mà vừa nói được vài câu đã khóc: “Sao của cháu vừa lên được tí lại xỉu ngay ạ? Cả đêm nay cháu chưa làm ăn được gì, vợ cháu đang giận rồi, cháu không biết làm thế nào”.
Đã thế, cậu này còn dọa bác sĩ, nếu không giúp, cậu ấy sẽ uống 30 viên thuốc ngủ đã chuẩn bị sẵn để chết cho bác sĩ xem. Vừa buồn cười, vừa hoảng hồn trước cậu thanh niên, chỉ lo cậu ấy làm liều, nên bác sĩ Lan vừa phải nhẹ nhàng khuyên nhủ, vừa phải hỏi han để tìm ra cách giải quyết. Sau đó, phải mất tới gần nửa tiếng, cậu này mới chịu nghe và cúp máy đi ngủ.
Lại một lần khác, chị còn bị cả một cặp vợ chồng đang trong đêm tân hôn gọi điện nhờ sự trợ giúp. Vừa cất tiếng alô thì cậu thanh niên đầu dây bên kia đã liếng thoắng trình bày một hồi, yêu cầu bác sĩ “dạy” cho cậu từng bước trong việc quan hệ, từ màn dạo đầu tới màn nhập cuộc như thế nào. Buồn cười khi cậu ta cứ liên tục hỏi “làm sao cái của cháu cứ bé xíu, không to lên được”, rồi khẩn khoản van xin bác sĩ chỉ cụ thể cho từng bước một…
Cũng có những cuộc gọi điện lúc nửa đêm của những kẻ mắc bệnh thích khoe “của quý”, thích được nói chuyện về sex. Một lần có cuộc điện thoại của một người đàn ông, nhưng lại nói với giọng ẻo lả, mời gọi. Người này trình bày tường tận về “cậu nhỏ” đang ở trạng thái thế nào, đang cảm thấy ra sao…, chỉ nghe qua là nhận ra ngay giọng của dân đồng tính, đang có ham muốn tình dục và đang cố tình làm trò với bác sĩ.
Có thể nói có vô số những câu chuyện bi hài khi các bác sĩ nữ chữa bệnh cho đàn ông. Phải thật can đảm, yêu nghề và khéo léo, các bác sĩ nữ mới có thể đối mặt với những căn bệnh của “cậu bé” mà đàn ông luôn cho rằng đó là sức mạnh và rất ít khi dám thừa nhận nó bị ốm yếu.