"Khi tôi lần đầu tiên bị đẩy vào tình cảnh này, không giống những cô gái khác, tôi không chống cự", Rekha nói, nước mắt trào ra.
"Những cô gái khác cố gắng chạy trốn hoặc không hợp tác đã bị kotha maliks [chủ nhà thổ] đánh đập như thể họ không phải là con người", cô nói với South China Morning Post.
Rekha thấy không có cách nào để thoát khỏi cuộc sống của một gái mại dâm. "Một bên là biển lửa còn bên kia là chông gai, tôi biết chạy đi đâu kia chứ", cô nói.
Hơn 5.000 phụ nữ làm nghề mại dâm tại Đường New Delhi Garstin Bastion Road với rất ít cơ hội trốn thoát. Đồ họa: SCMP. |
Không còn lựa chọn nào khác
Là một trong số hơn 5.000 phụ nữ đứng đường ở Đường Garstin Bastion - thường được gọi là Đường GB - trong tàn tích của thành phố cổ Shahjahanabad ở trung tâm New Delhi, Rekha biết tương lai của mình thật nghiệt ngã.
Trải dài một hoặc hai km từ Cổng Ajmeri đến Cổng Lahori, GB Road là một trong những khu đèn đỏ lớn nhất Ấn Độ, với hơn 100 nhà thổ nằm trên các tầng tồi tàn phía trên các cửa hàng trên đường phố.
Rekha làm việc trong một cơ sở dành riêng cho phụ nữ lớn tuổi, trên 45 tuổi. Các bức tường không được trang trí gì ngoài quyển lịch 2017 đã cũ.
Rekha có khuôn mặt hình quả hạnh. Son môi của cô có màu nâu đỏ. Mũi của cô xỏ khuyên và mái tóc bóng dầu được rẽ ngôi giữa cẩn thận. Lớp kem mà cô bôi lên mặt tương phản với màu da. Rekha rất đẹp nhưng cô có một chiếc răng cửa bị gãy.
"Cuộc sống của tôi tồi tệ hơn cả con chó", cô nói khi lột vảy khỏi mắt cá chân. "Đôi khi tôi nghĩ chúng thậm chí còn sống tốt hơn tôi. Tôi biết nói gì đây? Thế giới tôi sống khác với bạn. Chúng ta có những vị thần và ác quỷ khác nhau", cô nói.
Một gái mại dâm Ấn Độ nói chuyện với một ma cô khi khách hàng tiềm năng đang đợi ở New Delhi. Ảnh: AFP. |
Ở Ấn Độ, các luật liên quan đến mại dâm còn mơ hồ. Việc người phụ nữ bị buộc tội hoạt động mại dâm không phải là bất hợp pháp nhưng sở hữu nhà thổ hoặc nơi mà tình dục được thương mại hóa là hành vi phạm tội bị trừng phạt.
Các nhà thổ trên GB Road có thể bị đóng cửa bất cứ lúc nào theo lệnh của chính phủ nhưng cho đến nay, chính quyền đã nhắm mắt làm ngơ.
Khi cô 14 tuổi, Rekha bị một người hàng xóm hơn cô 12 tuổi tấn công tình dục. Cha Rekha, một nông dân ở bang Andhra Pradesh, đã rất tức giận khi phát hiện ra vụ cưỡng hiếp.
Cơn thịnh nộ khiến ông ấy trở nên hung bạo và ông ấy sẽ "đánh tôi mỗi đêm cho đến khi tôi bất tỉnh", Rekha nói. Ông ấy bắt đầu uống rượu và khi không còn có thể trả tiền rượu, ông ấy đã bán cô cho chủ tiệm để lấy thêm vài chai rượu.
Giống như hàng nghìn phụ nữ ở Ấn Độ, Rekha đã trải qua nhiều năm trong thế giới mại dâm mờ ám. Cô nói rằng cô đã trải qua thời gian dài trong các nhà thổ ở Kolkata trước khi đến Delhi. Cô cho biết việc từ bỏ nghề mại dâm là không thể.
Ở tuổi 47, cô chưa bao giờ đến trường, không thể đọc và viết, vì vậy tìm việc làm thay thế là nhiệm vụ khó khăn. Cô có một đứa con trai năm tuổi, vì vậy cô phải tiếp tục kiếm đủ tiền để nuôi cả hai.
Khi còn trẻ, cô có thể kiếm được 10.000 đến 15.000 rupee mỗi tháng (từ 140 đến 210 USD), nhưng giờ cô đã lớn tuổi. "Đàn ông thích cơ thể trinh nữ trẻ với bộ ngực săn chắc, không phải những bà già lọm khọm với bộ ngực chảy xệ và nhăn nheo", cô nói. Thu nhập hàng tháng của cô đã giảm xuống còn từ 5.000 đến 6.000 rupee.
Giá trung bình của cô giờ là 200 rupee mỗi khách hàng, nhưng đối với khách hàng thường xuyên, cô giảm giá xuống còn 150 rupee, một nửa trong số đó thuộc về chủ nhà thổ. Khi cô tiếp năm đến bảy khách hàng trong mỗi ngày, khẩu phần mỗi tối chỉ vỏn vẹn hai đĩa trứng tráng.
Công việc đau đớn và nhục nhã
Gái mại dâm bị ruồng bỏ trong xã hội Ấn Độ. Ở đất nước nơi hàng triệu người sống sót với chưa đầy 1 USD mỗi ngày và tình trạng thất nghiệp đang gia tăng, những người hành nghề mại dâm không có cách nào rời bỏ nghề nghiệp nhọc nhằn này.
Một số tổ chức đã được thành lập để giúp phục hồi nhân phẩm cho những phụ nữ hành nghề mại dâm ở GB Road và con cái của họ.
Kat-katha, một nhóm phi lợi nhuận, điều hành trường cộng đồng dành cho con cái của gái mại dâm, nằm ngay sau GB Road. Ngoài giáo dục và hỗ trợ học tập, trường còn cung cấp đào tạo về khiêu vũ, sân khấu và nhiếp ảnh cho trẻ em cùng các lựa chọn sinh kế thay thế cho mẹ của chúng.
"Mục tiêu của chúng tôi là chấm dứt hoạt động mại dâm ép buộc không phải bằng cưỡng chế mà với tình thương và sự cảm thông, cung cấp cho những người hành nghề mại dâm lựa chọn cuộc sống khác mà họ không có", Anurag Garg, người làm việc với Kat-katha trong bảy năm qua, nói.
Một gái mại dâm Ấn Độ nói chuyện trên điện thoại di động của cô (phải) ở New Delhi khi ma cô cố gắng thu hút khách hàng. Ảnh: AFP. |
Nhiều phụ nữ Ấn Độ kiếm sống từ nghề mại dâm đã bị lừa bởi những người mà họ từng tin tưởng. Có rất nhiều câu chuyện về những người phụ nữ bị lừa dối và ngược đãi.
Một người phụ nữ bị người yêu ép buộc phải trốn đi với anh ta rồi anh ta bán cô. Một người khác bị bạn của anh trai bắt cóc trong khi cô đang nghỉ ngơi trên cánh đồng trong mùa thu hoạch và sau đó bị bán vào nhà thổ. Tuy nhiên, một người phụ nữ khác đã tự nguyện bán dâm vì cô không thấy cách nào khác để tự nuôi mình và hai đứa con.
Rekha nói rằng tất cả những gì cô muốn từ cuộc sống là "cảm thấy được yêu" và một nơi của riêng mình nhưng thu nhập hiện tại khiến cô không thể rời đi. "Tôi luôn mong mỏi có một ngôi nhà. Tôi cố gắng tiết kiệm một số tiền nhưng tôi không thấy hy vọng gì. Tôi không thể nghĩ rằng tôi có thể biến giấc mơ của mình thành hiện thực", cô nói.
Cùng với một số phụ nữ khác, cô ngủ trong sảnh của nhà thổ trên những chiếc giường charpoy tạm bợ, loại giường dệt bằng mây tre truyền thống của Ấn Độ. Họ dùng chung phòng tắm và phòng bếp. Rekha thích ở trong nhà, cô không đi ra ngoài trừ trường hợp khẩn cấp.
Cô hoàn toàn thờ ơ với khách hàng của mình. Những gì cô nghĩ tới là cho con ăn gì, cô nợ chủ nhà thổ bao nhiêu tiền và tuần này phải chi tiêu những gì.
Những phụ nữ ngồi trên những chiếc hộp bên ngoài nhà thổ ở New Delhi để chờ khách. Ảnh: SCMP. |
Rekha nói rằng những người chưa từng trải qua cuộc sống của gái mại dâm không thể hiểu được mức độ khủng khiếp của nó. Khách hàng của cô hầu như luôn sử dụng bao cao su và cô đến kiểm tra hàng tháng tại một bệnh viện địa phương ở Delhi nhưng cô phải chịu chấn thương tâm lý dữ dội.
"Đó là công việc rất đau đớn và nhục nhã. Chúng tôi phải sống cuộc đời tủi hổ. Khi phải bán dâm để kiếm sống, cơ thể của tôi không còn thuộc về tôi nữa. Nó trở thành tài sản công cộng", cô nói.