Bảo Anh: 'Gia đình tôi trải qua nhiều biến cố'
Nhìn nữ thí sinh "The Voice" ai cũng nghĩ cô là tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ, nhưng thực tế giọng ca trẻ xinh đẹp lại sống trong một gia đình không êm đềm.
Dừng lại hay đi tiếp, tôi vẫn theo con đường nghệ thuật
- Dù dừng lại ở vòng liveshow của "The Voice" nhưng tên của chị vẫn rất “hot”, được nhiều nơi chào đón, chị nghĩ sao về điều này?
- Thật ra, tôi không quá đắt sô như mọi người nghĩ. Hiện tại, tôi biết số antifan cũng không ít nhưng tôi luôn tự nhủ, nếu mình làm nghệ thuật với niềm đam mê thì có khán giả sẽ hiểu mình. Tôi là người may mắn đã được các anh chị đồng nghiệp giúp đỡ, hỗ trợ nhiều.
- Những lời chỉ trích trên mạng có khiến chị chùn bước?
- Nếu nói không ảnh hưởng là mình đang nói xạo. Mạng thông tin đại chúng có sức mạnh ghê gớm lắm. Những lời chỉ trích, ném đá tôi đều đọc, đọc để biết họ nói mình thế nào, nhược điểm của mình ở đâu. Tuy nhiên, đọc xem phải biết cái nào bỏ đi, cái nào giúp mình, chứ “nuốt” hết sống không nổi. Tôi mới vào nghề nên chưa quen được áp lực lớn như thế.
- Nhiều người khen chị bản lĩnh đấy chứ?
- Nếu bản lĩnh, tôi không dám nhận nhưng chả lẽ mình lại gục gã. Đã đâm lao thì phải theo lao. Có lúc, tôi bị sa sút phong độ khiến cho người ta nghĩ mình dở, mình kém thì bản thân mình phải cố gắng, làm những điều tốt hơn để chứng minh. Thấy tôi khủng hoảng, nhiều người khuyên tôi nên bỏ hát đi, ở nhà kinh doanh cùng mẹ nhưng làm nghệ thuật đã mê rồi khó bỏ lắm. Bản thân tôi không ngại điều gì, tôi chỉ lo cho mẹ. Mẹ tôi nhạy cảm vô cùng.
- Vậy khi nghe những lời chê bai, những tấm ảnh tố cáo chị là dân chơi, mẹ chị phản ứng thế nào?
- Mẹ tôi thấy những hình tôi đi bar với các bạn là bình thường. 18 tuổi trở lên đi chơi với bạn đâu phải là chuyện gì ghê gớm? Đi bar với bạn thì có gì sai không? Những hình đó là hình tôi “up” lên trang cá nhân. Nghệ sĩ chụp hình vô tư lắm, khoác tay, khoác chân là chuyện bình thường. Chuyện này, mỗi người chắc có quan điểm khác nhau.
Mẹ rất tin tôi. Từ bé tới giờ chưa bao giờ tôi làm việc gì để mẹ buồn lòng. Mẹ tôi chỉ buồn khi tôi giảm sút phong độ, hát không tốt. Trong mỗi bước đường đi, phải có những khó khăn nhưng quan trọng là mình biết cố gắng và vượt qua. Nếu mình cứ đứng đó thì vẫn mãi như thế, không thay đổi được gì.
- Tiếp tục bước đi nghĩa là chị vẫn tự tin về khả năng ca hát của mình trong khi không ít người chê bạn hát live dở?
- Có mấy lần tôi hát live ở phòng trà, mấy anh chị nhà báo nhắn với tôi thế này: “Nếu trên sân khấu The Voice, em hát thế này có phải tốt không”. Lên sân khấu tôi bị áp lực ghê gớm lắm, vừa là tâm trạng của thí sinh đi thi vừa là những scandal bủa vây. Tôi không nói mình hát hay, mình giỏi nhưng không phải là người bất tài. Tôi đi thi đâu có quen biết ai, tôi phải thi 2 vòng loại gắt gao ở ngoài mới được vào vòng Giấu mặt.
Vòng giấu mặt cũng đâu có dễ. Bản thân tôi hát như thế nào thì chị Minh và anh Lập mới quay lại chứ. Phong độ hát của vòng sau này, tôi cũng không biện minh cho mình, chấp nhận là sức khỏe mình không tốt, bị ảnh hưởng tâm lý. Đó là bài học quý sau này của tôi. Dù thế nào mình cũng phải bình tĩnh và không quá quan tâm đến dư luận.
- Bị loại vòng liveshow, đó có phải là sự thất bại của chị?
- Tôi nghĩ, thí sinh nào rồi cũng bị loại thôi, chỉ là trước hoặc sau thôi và The Voice hết mùa này rồi sẽ tới mình khác. Bản thân tôi, dừng chân ở vòng này hay vào vòng nào thì tôi cũng sẽ tiếp tục con đường mình lựa chọn. Chặng đường tôi đi sẽ còn dài chứ đâu phải dừng lại ở The Voice. Tôi chỉ biết cố gắng từng ngày.
Nhờ mẹ giữ tiền là tốt nhất
- Mẹ chị có ủng hộ con gái theo con đường nghệ thuật lắm chông gai và nhiều cám dỗ không?
- Trước đây, mẹ tôi không thích. Tôi đăng ký thi The Voice, cũng đâu nói với mẹ. Tới thời điểm này thì mẹ tôi bảo: “Con hãy làm những điều con thích. Nếu thành công thì mẹ vui. Nếu không làm được nghề thì mẹ cũng vẫn ở bên con, hỗ trợ con”. Mẹ là động lực lớn nhất để mỗi lần mệt mỏi, tôi đều vượt qua.
- Nghe nói, chị rất giống mẹ, thừa hưởng cả khả năng kinh doanh của mẹ?
- 18 tuổi, tôi đã biết kinh doanh, kiếm tiền, không xin tiền mẹ. Mới đầu, tôi bán quần áo nho nhỏ ở nhà. Sau này tôi bán mỹ phẩm dành cho da và tóc. Tôi lấy hàng ở nước ngoài rồi bỏ lại cho các spa. Kiếm được tiền khiến tôi thoải mái và vui lắm. Gia đình tôi cũng từ quê lên Sài Gòn và trải qua nhiều biến cố. Mẹ đã phải vất vả để tôi được như ngày hôm nay nên tôi muốn mẹ được nghỉ ngơi và muốn lo cho em gái. Tôi có tính tự lập giống mẹ, việc gì cũng thích tự làm. Đi học, tôi không chơi với ai, không có bạn cũng không thấy buồn.
- Chị ít bạn vì thường bị đố kỵ sao?
- Cũng có thể như vậy. Bù lại, tôi được các thầy cô rất yêu quý. Các bạn thích chơi phe, nhóm cứ chơi, tôi chơi một mình cũng không sao.
- Như thế chị không có cảm giác mình bị cô lập?
- Đôi lúc cũng có và thấy buồn buồn nhưng thà buồn còn hơn chơi xong là nhiều chuyện. Không phải ai mình cũng chơi được. Tôi chỉ có một cô bạn thân nhất thì đã sang Mỹ định cư rồi. Mọi chuyện buồn vui tôi đã có mẹ bên cạnh.
- Vậy tiền bạc có nhờ mẹ quản lý không?
- Có chứ. Đưa tiền mẹ giữ là tốt nhất. Mẹ chỉ cho mình cách chi tiêu hợp lý. Bản thân tôi có khi mải mê mua sắm là cháy túi. Làm nghệ thuật là phải kiếm tiền để đầu tư cho nghề chứ không phải kiếm tiền chỉ để phục vụ bản thân.
Trần Lập hiền lắm!
- Trong thời gian "The Voice", đã có tin đồn chị và anh Trần Lập là một đôi? Mẹ chị chắc cũng nghe chuyện này?
- Mẹ tôi biết chứ. Mẹ tôi cũng biết anh Lập vì thường xuyên đi cùng tôi lúc tôi tập, đi thi mà. Dễ nhất, chị có thể hỏi tất cả những người thi The Voice. Anh ấy đối với cả đội như những đứa em vậy nên tôi rất buồn cười khi nghe những tin đồn đó. Không hiểu tin đồn đó ở đâu ra?
- Nhưng thường không có lửa làm sao có khói?
- Một cô gái được coi là xinh xắn ở trong đội của một người nam thì dễ bị để ý. Nghe tin đồn đó, anh ấy và tôi cười như nắc nẻ.
- Sau tin đồn đó, chị gặp anh Trần Lập có bình thường được không?
- Cũng bình thường. Trong đội ai cũng buồn cười vì tin đó. Đêm nào đội diễn, tôi đều đi xem và cổ vũ cho các bạn.
- Quyết định chọn chị trong vòng sing-off khiến dư luận càng dậy sóng vì cho rằng Bảo Anh đã được anh Trần Lập quá ưu ái?
- Đâu phải một mình anh Trần Lập quyết định đó đâu. Chị Thu Minh cũng cùng ý kiến đó mà.
- Trong quá trình tập với anh Trần Lập, chị thấy anh ấy là người thế nào?
- Anh ấy hiền lắm. Lúc nào cũng cho thí sinh của mình nói trước rồi mình mới lên tiếng. Nhiều khi, anh Lập hiền quá, cả đội quậy tưng bừng. Tên thân mật mọi người gọi anh là “bác Lập”.
- Nghe nói chị cũng được ưu ái nhất?
- Có thể là từ ban đầu tôi đã được mọi người ưu ái nên về đội anh Lập ai cũng nghĩ thế. Thực tế thì anh Lập quan tâm tới tất cả mọi người như nhau. Trong đội có Thảo Nguyên hay bị bệnh nên anh ấy cũng thường xuyên quan tâm đến bạn ấy. Điều đó thì không thấy ai nói, nhưng cứ nhắc đến tên tôi thì có nhiều chuyện lạ được tạo ra.
- Nhìn chị tất bật với công việc hiện tại, có lẽ tâm lý đang rất thoải mái và ổn định?
- Không phải là 100 nhưng cũng đã là 90 rồi. Mình là con người mà, ai chê mình cũng buồn chứ, nhưng rồi cũng phải biết gạt sang một bên để bước tiếp. Nếu nghe chê mà không làm nữa thì chừng nào mới khá lên được.
Theo Tuổi trẻ và Đời sống