Sự kết hợp giữa nhà riêng với nơi làm việc trong thiết kế nội thất văn phòng lại đem về cảm giác khá khó chịu cho nhiều nhân viên, nhất là thời điểm hậu Covid-19.
Gần đây, nhiều văn phòng bắt đầu trong giống nhà hơn là nơi làm việc. Chúng được lấp đầy bằng các loại nội thất gia đình như ghế sofa êm ái, kệ tủ mở, tác phẩm nghệ thuật đóng khung, gương, rèm, thảm, đèn sàn, bàn cà phê, đồng thời sử dụng các vật liệu chính như gỗ và vải lanh.
Theo The Atlantic, các chuyên gia thiết kế văn phòng cho biết thời gian gần đây, những nhà quản lý thường sử dụng các tính từ như “thoải mái”, “quen thuộc”, “bình dị” và “mời gọi” để mô tả không gian làm việc họ mong muốn tạo ra cho nhân viên.
Đó là kim chỉ nam được chào đón trong thiết kế văn phòng, lĩnh vực vốn đề cao tiện dụng và có phần buồn tẻ trước đây. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa mái ấm nghỉ ngơi với nơi làm việc, hay còn biết đến với từ resimercial, lại đem về cảm giác khá khó chịu.
“Bạn bước vào văn phòng và trông nó chẳng giống một phòng khách, nhưng đồng thời nó lại chứa những yếu tố nội thất của phòng khách”, Natalie Engels, nhà thiết kế đến từ công ty kiến trúc Gensler, nói.
Xu hướng của thập kỷ
Resimercial nổi lên như một xu hướng tại các văn phòng vào giữa những năm 2010 và trở nên phổ biến rộng rãi vào gần cuối thập kỷ này. Các nhà quản lý ủng hộ phong cách thiết kế này, hy vọng một không gian thoải mái hơn sẽ thu hút nhiều tài năng, cũng như giúp nhân viên của họ làm việc tốt hơn
Thực tế, khi ở nhà, mọi người có thể di chuyển đồ nội thất một cách ngẫu hứng dựa trên nhu cầu từng thời điểm của họ.
Do đó, Engels gợi ý rằng doanh nghiệp nên áp dụng sự năng động đó vào môi trường làm việc, nơi đồ đạc thường nặng và khó di chuyển, để nhân viên có thể tự xây dựng môi trường làm việc riêng.
Những không gian gần gũi, thân thuộc như ở nhà cũng đem lại một số cảm hứng cho công việc văn phòng cá nhân.
“Ở nhà, bạn có thể thoải mái lựa chọn bất cứ thứ gì bạn muốn. Bạn có thể làm việc trên ghế dài, trên giường hoặc bên cửa sổ - nơi có ánh sáng tự nhiên tuyệt vời”, Alejandra Albarran, Phó chủ tịch chiến lược và thiết kế nơi làm việc tại Room, một công ty chuyên tạo không gian cách âm khép kín cho văn phòng, nói với The Atlantic.
Làm mờ ranh giới
Tuy nhiên, sự kết hợp giữa không gian làm việc với mái ấm không tránh khỏi những cảm giác kỳ lạ.
Mặc dù xu hướng resimercial đã có trước Covid-19, nó chỉ mới tạo tiếng vang với những người bắt đầu làm việc ở nhà liên tục trong 18 tháng qua.
Đương nhiên, làm việc từ xa rất căng thẳng với nhiều người, đặc biệt là các bà mẹ, nhưng một số khác đã trở nên quen thuộc với các tiện nghi trong mái ấm riêng của họ.
Nick Tuttle, Chủ tịch của công ty buôn bán nội thất văn phòng Collective, cho biết một số nhà quản lý nhận thức được điều này.
Trong một cuộc khảo sát đầu năm nay của website làm việc từ xa FlexJobs, hai đáp án phổ biến nhất cho câu hỏi “Bạn thích điều gì nhất khi làm ở nhà” là không cần phải di chuyển tới chỗ làm và tiết kiệm chi phí xăng xe, ăn uống và giặt khô. Rõ ràng, những điều này không thể hiện thực hóa bằng nội thất văn phòng.
Vì vậy, ông Albarran ủng hộ mô hình kết hợp giữa làm việc trên công ty và làm việc tại nhà. Bằng cách đó, người lao động không cần từ bỏ hoàn toàn lợi ích của làm việc từ xa.
Bên cạnh đó, mặc dù những không gian resimercial trông rất đẹp mắt, chúng vẫn để phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp. Mục đích cuối cùng của chúng là “có thể thu hút nhân viên ở lại công ty lâu nhất có thể mỗi ngày và biến thời gian đó thành năng suất”, theo giáo sư Mozingo từ ĐH Berkeley.
“Nếu bạn có một văn phòng làm việc hào nhoáng, tiện nghi hơn nhà riêng, về mặt lý thuyết, bạn sẽ thấy ở lại văn phòng sẽ dễ dàng hơn”, ông nói.
Hơn nữa, biến văn phòng trở nên trông giống nhà riêng có thể khiến mọi người gặp khó trong chuyện tách bạch giữa đời tư và công việc.
Tất nhiên, đối với những lao động thường xuyên phả trực tuyến, ranh giới giữa cuộc sống riêng và công việc đã bị xói mòn trong thời gian dài.
Trong tương lai gần, khi nhiều nhân viên có thể chia thời gian vừa làm tại nhà riêng, vừa làm tại văn phòng ấm cúng, gần gũi “như ở nhà”, sự phân biệt giữa công việc và đời tư sẽ trở nên gần như vô nghĩa.