Đồng đội của Lee Nguyễn là Việt Thắng từng chia sẻ trên đài truyền hình là Lee Nguyễn có tài nhưng chính kiểu trả tiền của “ông chủ” từ lót tay đến khoản lương gấp sáu lần những cầu thủ giỏi khác khiến Lee Nguyễn chạy rất nhiều mà không có bóng.
Việt Thắng nói rằng hiện tượng “đói bóng” đấy là do Lee Nguyễn bị cô lập và phải đá một mình nên anh có chạy gấp ba cầu thủ thường thì cũng không làm gì được.
Nguyên nhân thứ hai mà Lee Nguyễn không phát huy tốt ở V-League là tự cầu thủ này đánh mất mình qua cách sống từ chuyên nghiệp chuyển sang thiếu chuyên nghiệp. Đó là Lee Nguyễn học nhanh các thói xấu ở nhiều cầu thủ Việt Nam và cho rằng không phấn đấu, không giữ mình vẫn có suất đá chính nên thay vì giữ sức khỏe, Lee trở nên nổi tiếng ở những bar sang trọng, đắt tiền cùng giới show biz.
Lee xuống nhanh lại đá một mình và từ từ bị đào thải khi ông chủ trả lương cao cho Lee cũng không thấy có lợi và thế là chấm dứt hợp đồng.
Về Mỹ, Lee Nguyễn khoác áo CLB nhà nghề New England và trở nên cầu thủ nổi đình nổi đám nhất nước Mỹ hiện nay. Lee vừa đạt danh hiệu xuất sắc nhất tháng lại sở hữu nhiều bàn thắng đẹp và độc, đồng thời ngấp nghé danh hiệu xuất sắc nhất nước Mỹ.
Lại có thông tin nói rằng có khả năng HLV Klinsmann sẽ mời Lee Nguyễn tham gia đội tuyển Mỹ. Dù thông tin trên chưa được kiểm chứng nhưng rõ ràng thành công quá lớn của Lee Nguyễn ở giải nhà nghề Mỹ cho thấy cầu thủ này có tài thực sự nhưng ở Việt Nam thì anh không thể phát huy do cách ứng xử, do văn hóa và do cả chuyện “trâu buộc ghét trâu ăn”.
Có lẽ bầu Đức là người hiểu chuyện này hơn ai hết bởi ông từng là người trả lương rất cao cho Lee Nguyễn và ông cũng biết Lee bị cô lập như thế nào.
Liệu có phải vì bài học trên của Lee Nguyễn mà bầu Đức đã nghĩ đến chuyện phải đưa cả lứa U-19 lên đội 1 HA Gia Lai chứ không xé lẻ cầu thủ ra vì sợ mai một và sợ như Lee Nguyễn?