Khi trẻ nhỏ vui chơi ở nơi công cộng, người lớn phải để mắt tới bé liên tục. Ảnh: T.N. |
Có những chuyện nên làm thì phải làm, không nên làm hoặc không thể làm thì nên dừng lại đúng lúc. Miễn cưỡng làm việc nằm ngoài khả năng của bản thân có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc.
Tôi nhớ trong tiết Giáo dục công dân hồi tiểu học, cô giáo luôn dạy chúng tôi rằng: “Khi gặp côn đồ thì phải dũng cảm đấu tranh, gặp người đuối nước thì phải dũng cảm nhảy xuống cứu nguy." Lúc ấy, tôi là học sinh ngoan, luôn ghi nhớ và sẵn sàng thực hiện lời dạy bảo của thầy cô.
Song, bây giờ nhớ lại, tôi thấy mình khi ấy thật may mắn vì môi trường xung quanh luôn an toàn. Giả dụ phải đối mặt với tình huống xấu nào đó, tôi tin rằng người trụ lại cuối cùng chắc chắn sẽ không phải là tôi, người vừa không biết đánh nhau, lại vừa không biết bơi. Cô bạn tên Đào Tử của tôi lại không may mắn như thế. Đào Tử đã gặp phải một sự việc mà có lẽ cả đời này cô ấy không thể quên.
“Nghiệt duyên” giữa Đào Tử và tôi bắt đầu từ hồi tiểu học, kéo dài đến trung học, qua cả thời phổ thông. Lên đến đại học, chúng tôi chia tách, chuyển tới sống và học tập tại các thành phố khác nhau. Nhưng đến kì nghỉ, chúng tôi sẽ về nhà và tụ họp. Làm bạn nhiều năm như vậy, tôi quá hiểu Đào Tử. Vì thế, khi cô ấy nhắc đến chuyện hai ngày trước đã chủ động chăm con giúp chị họ, tôi rất kinh ngạc.
Kinh ngạc ở chỗ chị họ của Đào Tử lại không hiểu cô ấy, kinh ngạc hơn nữa là cô ấy cũng không hiểu chính mình. Tính tình Đào Tử rất tốt, nhưng lại không có lòng kiên nhẫn.
Cháu trai của cô ấy mới lên ba tuổi, đang là độ tuổi nghịch ngợm. Đợt này anh rể của Đào Tử phải đi công tác vài ngày. Ban ngày, chị họ gửi con trai đến nhà trẻ, nhưng buổi tối phải chăm con một mình khá vất vả, lại không muốn làm phiền đến bố mẹ hai bên, nên chị ấy nhờ Đào Tử đến ở nhà mình hai ngày, phụ giúp trông coi cậu bé khi chị ấy bận nấu nướng bữa tối.
Hôm ấy, công việc của chị họ Đào Tử có chút không thuận lợi, cộng thêm thời tiết oi bức khiến thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Sau bữa tối, thường khi Đào Tử thu dọn bát đũa, chị họ sẽ dẫn con trai xuống tầng đi dạo. Cậu bé muốn ra ngoài chơi từ lâu, nên mới ăn được hai miếng cơm đã mè nheo liên tục. Chị họ vốn mệt trong người, thấy con trai nhõng nhẽo bướng bỉnh liền mất kiên nhẫn: “Con trật tự đi, hôm nay không xuống tầng đi chơi nữa.”
Cậu bé đang háo hức vì nghĩ được ra ngoài chơi, nghe mẹ nói thế liền tiu nghỉu, bắt đầu giận dỗi, khóc lóc om sòm, lăn lộn trên sàn nhà. Chị họ lại càng tức giận.
Đào Tử thấy vậy lập tức biến thành người hòa giải: “Hôm nay cháu cùng dì xuống tầng chơi nhé, để mẹ rửa bát, dọn dẹp nhà cửa.” Cậu bé nghe xong liền ngừng khóc, tươi cười kéo Đào Tử ra cửa. Chị họ có vẻ đã nguôi giận, dặn dò con trai một câu: “Phải nghe lời dì đấy”, xem như ngầm đồng ý.
Đào Tử và cậu bé vui vẻ ra khỏi nhà, nhảy chân sáo xuống tầng. Thấy bên ngoài rất vắng vẻ, cậu bé cắm đầu xông tới chỗ rẽ ở phía trước, Đào Tử quanh năm lười vận động hồng hộc chạy theo.
Khó khăn lắm mới đuổi kịp cậu bé, đến chỗ rẽ Đào Tử mới phát hiện có một cô bé đang nghịch cát ở đây. Cháu trai không có vẻ gì là sợ người lạ, bước lên trước rồi ngồi xổm xuống chơi cùng cô bé.
Đào Tử đứng bên cạnh, nhìn quanh một vòng, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn, thô kệch với cái đầu trọc lốc. Cô ấy nghĩ bụng: “Người này đến tám phần là bố của cô bé kia, nhưng dáng vẻ thật đáng sợ.” Sau vài phút chần chừ, Đào Tử lẳng lặng rút điện thoại ra lướt Weibo, đứng đối diện với người đàn ông, không nói một lời.
Chơi một hồi, cậu bé vẫn không có ý định về nhà. Khoảng chừng 15 phút sau, Đào Tử cảm thấy nhàm chán, liền cúi người thương lượng với cậu bé: “Chúng ta về nhà đi, chắc mẹ cháu dọn dẹp xong rồi. Cháu cũng nên học bài một lát rồi đi ngủ thôi.”
Kết quả là cậu bé không ngẩng đầu lên, tiếp tục nghịch cát với cô bé kia. Đào Tử đợi một lát, cậu bé vẫn không trả lời, dường như có ý định phớt lờ cô.
Đào Tử rất khó chịu, nghĩ bụng nếu cứ đợi tiếp thế này sẽ mọc rễ mất thôi. Cô ấy cảm thấy cần phải dùng chút “mánh khóe” để dẫn cậu bé về nhà.Thế là Đào Tử đứng dậy, nói: “Được rồi, vậy cháu cứ ở lại chơi nhé, dì về trước đây. Tạm biệt.” Đào Tử vừa dứt lời liền cất bước đi.
Quả nhiên, chưa đi được bao xa, cô ấy đã nghe tiếng bước chân đuổi theo ở phía sau. Đào Tử cười, trẻ con đúng là trẻ con, vừa thấy người lớn bỏ đi là không nán lại được nữa. Cô ấy thầm khen mình cơ trí, thả chậm cước bộ đợi cậu bé.
“Soạt…” Đứa trẻ chạy qua người Đào Tử.
Đào Tử bị bỏ lại ở phía sau, ngẩn người nhìn bóng lưng vừa lướt qua mình. “Đây không phải là con trai của chị họ. Vậy cậu bé đâu rồi?”
Đào Tử quay phắt người chạy lại chỗ lúc nãy hai đứa trẻ nghịch cát. Hàng loạt tình huống tiêu cực liên tục chạy qua đầu cô ấy: Có khi nào người đàn ông kia không phải là bố cô bé không? Cô bé kia không phải là kẻ lừa đảo chứ? Họ không phải là băng nhóm bắt cóc trẻ con chứ? Đào Tử càng nghĩ càng thấy nguy, bèn tăng nhanh bước chân.
“Cậu có biết bấy giờ tớ sợ hãi như thế nào không? Tuy chị ấy là chị họ tớ, nhưng nếu tớ làm mất con của chị ấy, chị ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tớ. Bấy giờ tớ chạy nhanh như thế nào, tớ đã không còn nhớ nữa, tóm lại là xông về phía trước như điên. Đến chỗ rẽ, tớ không dám mở mắt ra. Cậu có biết khi tớ nhìn thấy hai đứa trẻ, nhìn thấy cháu trai tớ vẫn đùa nghịch ở đó, tớ kích động nhường nào không? Tớ ngồi thụp xuống đất, nước mắt chảy ào ào.” Đào Tử khua chân múa tay miêu tả cho tôi cảnh tượng lúc ấy, dáng vẻ kích động như thể sự tình vừa xảy ra.
Tôi lắng nghe, vừa thấp thỏm vừa thổn thức.
Nhiệt tình đương nhiên là tốt. Khi giúp đỡ người khác, nếu không thực sự nhiệt tâm mà chỉ trưng ra vẻ mặt lạnh tanh, thì không bằng hãy đứng sang một bên khoanh tay quan sát. Thiếu sự nhiệt tình, bạn không giúp được gì cho đối phương, mà đối phương cũng sẽ bởi vì không muốn nhận ân huệ mà luôn miệng oán trách. Kết quả là một người ôm đầy bụng ấm ức, một người giữ nỗi khổ khó nói thành lời.
Hà tất gì bạn phải mang lòng tốt đi làm chuyện uất ức.
Để đôi bên cùng vui vẻ, lòng tốt và sự tích cực là hai yếu tố không thể thiếu, song cũng không thể bỏ qua việc đánh giá năng lực và sự phối hợp.
Có những lúc, có những việc không phải bạn muốn là có thể trở thành hiện thực. Trên thế giới này, sẽ có rất nhiều chuyện không như ý bạn. Nếu việc gì cũng thuận lợi, thì đó không phải là cuộc sống.
Tục ngữ có câu: “Không có mũi khoan kim cương thì đừng mong làm nghề gốm sứ.” Cứ cố chấp theo đuổi việc nằm ngoài khả năng của mình sẽ vừa lãng phí công sức, lại vừa có thể ảnh hưởng đến người khác.
Có lẽ bạn cho rằng thông qua thất bại, mình sẽ học hỏi thêm kiến thức, tích lũy thêm kinh nghiệm, đặt nền móng cho sự thành công sau này. Song, nếu trong quá trình này bạn để xảy ra sai lầm nghiêm trọng, không thể cứu vãn thì đâu còn lần sau.
Mấy năm trước, trong nước thịnh hành một câu nói: “Trong thế kỉ XXI, điều gì là quan trọng nhất? Nhân tài.” Quả thật là như vậy. Tôi cho rằng “nhân” là yếu tố quan trọng nhất, không có “nhân” sẽ không có sau đó nữa.
Hiện nay, chương trình giáo dục tiểu học đã có cải cách: Các em học sinh được dạy rằng đối với bất kì sự việc, tình huống nào cũng phải lượng sức mình mà can thiệp. Thấy người khác gặp khó khăn, trước tiên phải đánh giá xem bản thân có khả năng giúp đỡ hay không, đồng thời phải hình thành tư duy có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ người thứ ba. Tôi lấy làm vui mừng về điều này.
Nhìn Đào Tử qua nhiều ngày vẫn chưa hết hoảng hốt, tôi hỏi cô ấy một câu: “Cậu có hiểu rõ chính bản thân mình không?”
Một thoáng ngơ ngẩn, Đào Tử bỗng khóc như mưa.
Có lòng nhiệt tình, không đồng nghĩa với có năng lực. Có tài năng nhưng thiếu nhiệt tình, có thể việc không thành. Nhưng không có tài năng mà chỉ dựa vào lòng nhiệt tình thì sẽ luôn làm hỏng chuyện, vừa hại người lại vừa hại mình. Khi bạn không biết bơi, gặp người đuối nước xin đừng tùy tiện nhảy xuống cứu.
Bởi vì con người là điều quan trọng nhất. Tôi hi vọng bạn sáng suốt, đem sự nhiệt thành của bạn, vừa giúp mình vừa giúp người.
Bình luận