Nguyễn Ái Quốc và danh họa Picasso
Bà Stenson, một sử gia người Mỹ khi nghiên cứu về cuộc đời danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh đã nói: “Thời trẻ, Nguyễn Ái Quốc làm bồi bàn ở khách sạn là để đi lại, giao tiếp với chính khách thế giới, không đơn giản là để kiếm sống. Nguyễn Ái Quốc còn chơi rất thân với các văn hào, nghệ sĩ danh tiếng trên thế giới như Romain Roland, Henri Barbuse, vua hề Charlot và danh họa Picasso…”.
Cũng theo bà Stenson, thời điểm ấy, khi đặt chân tới Pháp, Nguyễn Ái Quốc 21 tuổi; còn Picasso 30 tuổi, đang nổi danh ở Paris với sự ra đời của trường phái lập thể (cubisme). Qua những lần tham gia một số hoạt động nghệ thuật, Nguyễn Ái Quốc đã vài lần gặp Picasso và nhiều văn nhân nghệ sĩ khác ở nhóm Ánh sáng (Clarté). Về sau, năm 1946, tức 35 năm sau kể từ lần đầu gặp Picasso, khi đi dự hội nghị Fontainebleau tại Pháp với tư cách nguyên thủ quốc gia - thượng khách của nước Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn không quên đến thăm người bạn vong niên trong thời trai trẻ đầy gian khó của mình: danh họa Picasso.
Gần đây, trong tập sách Bác Hồ - một tình yêu bao la (NXB Kim Đồng phát hành tháng 5/2010), bên cạnh vô số câu chuyện chân thực, xúc động từ những họa sĩ, nghệ nhân lớn trong và ngoài nước kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhà biên soạn cũng nhắc lại câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ của Bác Hồ và danh họa Picasso tại Paris vào năm 1946 - một cuộc gặp đáng nhớ sau 35 năm của hai người bạn, hai người đồng chí từng hoạt động tại Đảng Cộng sản Pháp, do ông Vũ Đình Huỳnh - thư ký của Bác lúc bấy giờ kể lại.
Trong câu chuyện đó có đoạn nhắc lại lời Picasso: “Tôi còn nhớ bức tranh anh vẽ trên báo Le Paria (Người cùng khổ), anh ký tên Nguyễn Ái Quốc. Ngày ấy, tôi nói với Henri Basbusse: “Chỉ mấy nét vẽ này ta đã thấy một tư tưởng, một tâm hồn đẹp tàng ẩn bên trong”. Nếu anh tiếp tục con đường hội họa thì biết đâu đấy cũng có thể sẽ có một Nguyễn Ái Quốc họa sĩ. Nhưng hôm nay anh Nguyễn là Hồ Chủ tịch, người đi đầu trong cuộc đấu tranh cho độc lập tự do của dân tộc mình và của các dân tộc bị áp bức khác”.
Nguyễn Tất Thành làm phụ bếp trên con tàu Amiran Latusơ Tơrêvin, đưa Người ra đi tìm đường cứu nước năm 1911. (Ảnh tư liệu). |
Ông Vũ Đình Huỳnh cũng cho biết: “Dịp đó, Picasso mời Bác uống nước, rồi phác mấy nét chân dung Bác. Xong ông cất vào cặp giấy vẽ. Đến lúc tiễn Bác ra cửa, ông mới trao cho Bác. Sau đó, Bác trao lại cho tôi cất giữ…”. Tuy nhiên đến nay, trong các kho tư liệu, các nhà nghiên cứu vẫn chưa công bố bức tranh ấy còn hay đã mất.
Nguyễn Ái Quốc và vua hề Charlot
Hiện vẫn chưa có tài liệu xác định rõ thời gian và địa điểm việc gặp gỡ giữa hai người bạn Nguyễn Ái Quốc và Charlie Charplin. Song, theo lời kể của bà Geraldine Chaplin - con gái vua hề Charlot - trên báo Gamma (Cuba), ít nhất cha bà đã gặp Bác Hồ 2 lần.
Lần thứ nhất là trong khoảng thời gian từ năm 1911 đến cuối năm 1915, đầu 1916, tức vào thời gian “anh Ba” làm phụ bếp trên một chiếc tàu của Pháp chạy trên các đại dương từ châu Á đến châu Mỹ, châu Phi... Chính thời điểm ấy, tại Hà Nội, Sài Gòn, Chợ Lớn… của nước ta, đông đảo khán giả say mê các bộ phim hài hước của vua hề Charlot. Vì vậy, giữa “anh Ba” và Charlot đã nhanh chóng có cuộc gặp gỡ lịch sử đầu tiên.
Bà Geraldine Chaplin kể: “... Cha tôi đã đi du lịch trên con tàu có một thanh niên Việt Nam làm phụ bếp. Về sau này, cha tôi kể lại với tôi rằng, ông Hồ Chí Minh (tất nhiên lúc ấy chưa có tên và cương vị như bây giờ) gửi cho cha tôi một bức thư khi Người biết cha tôi đang ở trên tàu với cương vị một hành khách. Hồi đó, những phim do cha tôi thực hiện đã rất thành công. Câu chuyện xảy ra như thế này: anh phụ bếp “Ba” hỏi cha tôi rằng liệu anh có thể chụp chung với cha tôi một bức ảnh không. Với cha tôi, sự việc được giải quyết rất nhanh. Người lập tức bước xuống hầm tàu đến khu bếp tìm gặp anh phụ bếp trẻ vốn khâm phục và muốn gặp mình. Cha tôi và anh nói chuyện với nhau, cuối cùng ngồi xuống ăn cơm chung với tất cả các anh làm bếp”. Đấy là lần gặp gỡ thứ nhất giữa “anh Ba” và vua hề Charlot.
Mặc dù không xác định được rõ chi tiết về cuộc gặp gỡ lần thứ nhất, nhưng bà Geraldine Chaplin khẳng định, trong tài liệu lưu giữ của bà vẫn còn lưu giữ nhật ký của Charlot sau chuyến đi: “Chúng tôi lênh đênh trên biển 12 ngày, gặp một cơn bão rất khủng khiếp, con tàu đi về hướng Québec (Canada) thông thường chở súc vật, nhưng lần này chỉ chở nhiều chuột…”. Bà Geraldine cho rằng, chi tiết đó có thể giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu xác định rõ hơn cuộc gặp giữa Bác Hồ và Charlot.
Về lần gặp gỡ thứ hai, bà Geraldine nói: “Nhiều năm sau, cha tôi và ông Hồ Chí Minh lại gặp nhau lần nữa trong chuyến đi du lịch. Lần này, cụ Hồ kể cho cha tôi nghe câu chuyện tiếu lâm về con tàu và tự giới thiệu là chàng phụ bếp trẻ ngày nào. Cha tôi kể cho tôi câu chuyện này với mối thiện cảm đặc biệt bởi người rất khâm phục ông Hồ Chí Minh”.
Viết về sự kiện này, một số nhà chuyên môn nêu các giả thuyết: Thứ nhất, hai người có thể gặp nhau tại châu Âu vào năm 1923, khi Chaplin sang đây dự lễ khải hoàn lần thứ nhất. Lúc đó, Hồ Chí Minh còn đang ở Pháp, hoạt động dưới cái tên Nguyễn Ái Quốc. Thứ hai, họ có thể gặp nhau tại Pháp vào năm 1946, khi Chaplin tới đây để làm phim Ông Verdu, còn Hồ Chí Minh sang Pháp với danh nghĩa Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thượng khách của Chính phủ Cộng hòa Pháp.
Trong những lời kể của bà Geraldine Chaplin nhắc: “Tôi nghĩ rằng, thế nào mẹ tôi cũng còn giữ bức ảnh cha tôi chụp chung với Bác Hồ. Chính cha tôi đã cho tôi xem bức ảnh đó”. Thế nhưng, hơn nhiều thập niên qua, chúng ta vẫn chưa được may mắn nhìn thấy tấm ảnh vô giá lưu dấu thời tuổi trẻ của nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc và nghệ sĩ vĩ đại của thế giới thế kỷ XX.