Bán kết lượt đi Champions League - 1h45 ngày 23/4, sân Vicente Calderon (Zing.vn tường thuật trực tiếp)
Anh lại được hít thở bầu không khí Madrid yêu dấu, bao cảm xúc ùa về, anh là Fernando Torres.
Bảy năm trước, anh là tiền đạo sáng giá nhất châu Âu, là đội trưởng trẻ nhất lịch sử Atletico Madrid, là niềm hy vọng cho sự vươn lên của đội bóng. Nhưng Atletico mãi "không chịu lớn", còn Torres thì ngày một sung mãn, chiếc áo đỏ-trắng cùng băng đội trưởng không đủ sức nặng để ngăn bước chân anh tìm đến chân trời Premier League đầy thử thách nhưng tươi sáng.
Torres đã có những năm tháng ngọt ngào ở Vicente Calderon. |
Ngày anh đi, nửa đỏ thành Madrid ngập trong nước mắt, nước mắt của sự tiếc nuối. Họ tiếc vì đứa con xuất sắc nhất đã rời đội bóng, bỏ lại một tập thể vô định, không ngôi sao, không hy vọng. Trước khi Simeone đến, Atletico không có cơ hội vươn lên, khi cái bóng của Real và Barca ngày càng lớn. Aguero, Forlan, Falcao đến rồi đi, nhưng không ai đủ tầm để các CĐV quên đi hình ảnh chàng trai với mái tóc dài lãng tử lưng đeo áo số 9.
Torres thi đấu 214 trận, ghi 82 bàn cho Atletico trong 6 mùa giải. Một con số ấn tượng với một tiền đạo tiềm năng trong một CLB trung bình khá. Cập bến Alfield, anh bước lên một tầm cao mới trong sự nghiệp. Được chơi bóng ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, bên cạnh những ngôi sao sáng giá, thường xuyên được rèn rũa ở đấu trường đỉnh cao Champios League. Tất cả là tiền đề dể Torres trở thành át chú bài của đội tuyển Tây Ban Nha trong hành trình chinh phục Euro 2008. Không phụ mong đợi của dân tộc, anh tỏa sáng trên đất Áo và Thụy Sĩ. Lịch sử không bao giờ quên bàn thắng duy nhất của anh đem về chức VĐ châu Âu sau 40 năm cho xứ sở bò tót, mở ra thời kỳ huy hoàng cho bóng đá Tây Ban Nha.
Nhưng giờ đây, tất cả đã là quá khứ xa vời, Torres giờ không còn như xưa, chậm chạp hơn, già hơn, xử lý bóng rườm rà hơn, sức rướn mai một, xấu trai hơn xưa nữa. Từ vị thế một siêu sao, anh bỗng hóa một tiền đạo hạng xoàng, từ sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công của tuyển Tây Ban Nha, giờ anh còn không biết mình có được đến Brazil tháng 6 này hay không nữa. Đặc biệt bản năng sát thủ trong anh giờ đã không còn.
Chelsea là nơi chôn vùi sự nghiệp của Torres, anh đến Stamford Bridge với sự kỳ vọng lớn lao của The Blues, Abramovic không tiếc tay chi 50 triệu bảng để sở hữu chân sút đáng sợ nhất giải Ngoại hạng lúc bấy giờ. Tuy nhiên, tất cả chỉ làm Chelsea chua xót, Stamford Bridge dường như xa lạ với anh, trời London u ám ngột ngạt với anh. Cứ sau mỗi bàn thắng anh ghi, người ta lại tin tưởng anh sẽ trở lại, thế rồi tất cả sụp đổ sau đó ít lâu. Anh không thể trở lại đỉnh cao, không thể là Torres của 7 năm về trước.
Atletico của hiện tại không còn lép vế nữa, họ vươn lên thách thức Barca và Real, ngang tàng tại châu Âu. Thầy trò Simeone đang chơi thứ bóng đá hay nhất từ trước đến nay, dẫn đầu La Liga thuyết phục, đá bay Barcelona kiêu hùng khỏi Champions League. Và giờ đây, họ chào đón đứa con cưng một thuở trở về với những đòn nắn gân đáng sợ. Người Atletico giờ không còn nhớ Torres, họ đang sở hữu một chân sút mới đáng sợ nhất châu Âu hiện nay Diego Costa, đang trên đường tiến đến chức vô địch La Liga sau 18 năm chờ đợi, và hơn cả là danh hiệu vô địch châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử.
Chelsea cần anh hồi sinh dù chỉ là lần cuối, được hít thở bầu không khí thân quen, chơi trên sân bóng yêu dấu, biết đâu Torres sẽ "hiện nguyên hình" một sát thủ ngày nào. Tình yêu với sắc đỏ-trắng vẫn trong tim, nhưng đêm nay anh sẽ quyết tâm phá hoại giấc mơ của đội bóng cũ.
Vicente Calderon sẽ chào đón anh trở về, không có sự thù hận mà chỉ có niềm yêu thương đong đầy cảm xúc. Mặc dù vậy, họ không sẽ ngăn không cho anh ghi bàn, họ muốn anh thất trận, để đón anh trở về 1 ngày không xa? Stamford Bridge có thể chối bỏ anh, nhưng Vicente Calderon luôn giang rộng vòng tay với người hùng năm xưa. Đứa con lưu lạc, chào mừng anh trở về với nơi tình yêu bắt đầu.