Anh Thư: 'Danh tiếng tự tìm đến với tôi'
"Đôi khi tôi cũng cảm thấy 'chật' với chiếc áo danh tiếng khi khoác nó lên người. Tuy nhiên, tôi sẽ mãi giữ gìn và trân trọng nó, sẽ không bao giờ làm bẩnchiếc áo này", giải ba Bước nhảy hoàn vũ chia sẻ.
BNHV là công cuộc vượt lên chính mình
- Sau BNHV, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?
- Tôi cảm thấy mình năng động hơn, dáng vóc được mọi người khen tươi tắn, trẻ trung và thể thao hơn nhiều. Qua cuộc thi này, tôi cũng nhận được những giá trị chân thật của tình bạn một cách rõ ràng, tôi vô cùng xúc động về điều đó. Cuộc sống là những trải nghiệm, và BNHV là một trải nghiệm thú vị trong cuộc đời tôi.
- Nhiều người nhờ truyền hình thực tế tên tuổi được hâm nóng rõ rệt. Ngoài những giá trị tinh thần thì cụ thể, chị có được “hưởng lợi” gì không sau khi tham gia BNHV?
- Tôi đến với BNHV chỉ với mong muốn được khám phá bản thân. Tôi vốn là một người tự ti, và cuộc thi này đã giúp tôi chiến thắng trong công cuộc vượt lên chính mình. Tôi nói không quá đâu, nó hoàn toàn chính xác là như vậy đấy. Tôi vui vì bạn bè và gia đình luôn ở bên cạnh trong suốt cuộc thi, tôi trẻ trung xinh đẹp hơn và vì thế công việc cũng thuận lợi hơn. Tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc khi đến với cuộc thi này. Đó là những cái được rất lớn.
- Nhiều khán giả sau khi háo hức với truyền hình thực tế đã có ý quay lưng với dạng truyền hình này sau những lùm xùm nó mang đến. Từng dính vào những việc này, chị thấy vui buồn như thế nào?
- Khán giả luôn có suy nghĩ riêng của họ, và công bằng với những phán xét. Tôi thấy truyền hình thực tế vẫn được quan tâm và theo dõi đấy chứ. Tất nhiên, những sự cố vừa qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn, còn về cơ bản nó vẫn là món ăn tinh thần cực tốt và được quan tâm. Bản thân tôi vẫn luôn ủng hộ và theo dõi những chương trình đó.
Danh tiếng tự tìm đến với tôi
- Một ngày của chị bây giờ thường được bắt đầu như thế nào?
- Một ngày của tôi vô cùng đơn giản, thường bắt đầu bằng việc đánh thức con trai dậy, cho con ăn sáng và đưa tới trường. Sau đó thì lên công ty, hoặc đi chụp hình cho báo, đi quay quảng cáo, còn lúc nào rảnh rỗi thì đi tập thể dục, rồi cafe với bạn bè hoặc đi mua sắm gì đó.
- Chị nghĩ thế nào về hai từ "danh tiếng"?
- Danh tiếng đã tự tìm đến với tôi, tôi trở thành người của công chúng, điều mà cả dòng họ nhà tôi chưa từng xảy ra. Vì vậy, đôi khi tôi cũng cảm thấy “chật” với chiếc áo danh tiếng khi khoác nó lên người. Tuy nhiên, tôi sẽ mãi giữ gìn và trân trọng nó, sẽ không bao giờ làm “bẩn” chiếc áo này.
- Hãy thử tưởng tượng một ngày, tên của chị ít được người ta nhắc đến, liệu chị có buồn?
- Không gì có thể tồn tại mãi mãi. Tôi theo đạo Phật, tất cả mọi thứ đến với mình bởi một chữ duyên. Tôi sẽ nhẹ nhàng chấp nhận nếu duyên không còn.
- Với những người đã từng sống trong vinh quang nghề nghiệp, thì nỗi buồn bởi sự qua thời chắc dễ khiến người ta tổn thương và khó chấp nhận?
- Tất cả cảm giác đau khổ, mê chấp, sân si đều do tự mình tìm đến. Con người thường rơi vào cảm giác tuyệt vọng vì không chấp nhận sự thật. Vinh quang không thể có cả đời.
- Chị còn nhớ những ngày mình mới vào nghề không, quá khứ đó có điều gì khiến chị không bao giờ quên?
- Kỉ niệm của những ngày chập chững vào nghề là những đêm dài mày mò tập luyện với đôi giày cao gót đến sưng phồng cả chân. Là vứt bỏ đôi dép kẹp để đi vào những đôi giày cao gót trên từng cây số. Là những đêm trằn trọc vì tiếp nhận những lời khen chê. Là những ngày chạy show chóng mặt, và những câu chuyện sẻ chia với đồng nghiệp trong những chuyến lưu diễn xa nhà. Giờ thỉnh thoảng nghĩ lại, tôi vẫn mỉm cười với những kỉ niệm đó.
- Nếu được trở về quá khứ, điều gì chị muốn thay đổi và làm lại?
- Tôi không muốn thay đổi gì của trước đây, bởi với tôi nó quá đẹp và đáng nhớ.
- Và chị hài lòng với cuộc sống hiện tại?
- Tôi chưa bao giờ hài lòng với cuộc sống của mình vì tôi luôn muốn tốt hơn. Nhưng tôi không đau khổ vì điều đó.
Theo VNNew