Ai đó đã bỏ ta đi – sách của NXB Văn học viết về những cảm xúc man mác buồn và sự chênh chao trống vắng khi tình yêu đã chọn cách rời xa. Cuốn sách của những tác giả được yêu mến như September Rain, Lê Ngọc Minh, Du Phong, Hàn Anh Trinh, Huy Hải...
Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta đều có một sứ mệnh. Khi sứ mệnh ấy hoàn thành thì họ phải rời đi vì hết duyên. Nhưng dù sao, họ từng có một ý nghĩa nào đó trong cuộc đời. Có thể là những rung động, là điểm tựa hay chỉ là cái nắm tay hờ hững để biết tồn tại ai đó bên cạnh.
Sự ra đi của họ có thể là bài học để ta nhận ra rằng chính cái sự vô tâm ngỡ là vô hại của mình đã lấy đi những điều quan trọng rời xa. Bài học cho chúng ta, cho sự hờ hững của bản thân được trả giá bằng sự nuối tiếc. Nó cũng chính là bài học cho sự tin tưởng trao nhầm người, cho những mối quan hệ không đủ bao dung, cho những gì ta đã từng cố gắng xây dựng trong mối quan hệ ấy.
Ảnh bìa cuốn sách. |
Có một người đã từng nói yêu tôi
Nói sẽ chờ, sẽ đợi tôi về lại,
Tôi tin người, không biết mình khờ dại
Trên đời này có gì mãi dài lâu
(Huy Hải)
Cũng có khi những sự ra đi ấy cũng là kết thúc mối quan hệ không còn phù hợp, để chúng ta không còn luẩn quẩn trong những mối quan hệ không bền vững. Chiếc áo không còn phù hợp thì phải tìm một chiếc áo khác. Nếu không cởi bỏ cái áo cũ thì làm sao có thể mặc một chiếc áo mới đẹp hơn?
Cô ấy nhìn em cười trong tấm hình mình chụp chung,
Rồi hỏi anh về người con gái bị che mờ vì thời gian phủ bụi.
Anh bỗng nhớ về một thời đã qua, dại khờ và nông nổi.
Cô ấy hỏi chúng mình đã từng là gì của nhau?
Anh trả lời: “Đã từng là gì đó rất đậm sâu...
Nhưng chẳng đi đến đâu, vì cả hai không thuộc cùng thế giới!”
Cô ấy nheo mắt nhìn nỗi buồn anh giấu vội,
Vụng về đến đáng thương...
(Du Phong)
Để một người bước ra khỏi cuộc đời chúng ta đáng tiếc thật nhưng ta hãy cứ vui với những mối quan hệ mới, sẽ không còn khóc, không còn buồn, không còn u sầu vì những thứ đã qua, nếu có hãy chỉ một chút thôi và sẽ không quay đầu nhìn lại về quá khứ. Vì chúng ta cần phải bước tiếp để tìm kiếm những thứ tốt hơn, đẹp hơn, xứng đáng hơn.
Rồi, trong cuộc đời này, sẽ vẫn có những người đến và đi, chỉ hy vọng rằng vào những lúc ấy ta đủ mạnh mẽ mỉm cười tạm biệt họ. Và nếu có bất chợt vô tình va chạm họ trên con đường đời tấp nập, ta vẫn đủ rộng lượng và niềm tin trao họ một nụ cười trìu mến.
Cách tốt nhất để quên một người, là yêu một người khác say đắm hơn.
Nếu ai đó từ bỏ mình, thì chắc chắn một nửa của mình vẫn đang đợi ở đâu đó mà chưa tới...
(Lê Ngọc Minh)