Sáng sớm, Hà Nội chỉ còn lất phất mưa. Dù đêm qua, nhiều cơn gió mạnh đã làm người ta thức giấc. Ở nơi phố thị ngột ngạt và đông đúc này, cứ tránh được mưa lớn và tắc đường là vui rồi. Nhà cửa san sát nhau, lại không có ruộng nương hay hoa màu, nên những cơn bão lớn cũng chẳng khiến người ta phải bận tâm nhiều. Tôi băn khoăn không biết giờ này ở quê mọi thứ có ổn không? Vườn cây của bà chắc đã xác xơ sau cơn bão lớn?
Trong điện thoại, tôi nghe giọng bà sang sảng, chẳng có vẻ buồn. Nhà cửa bây giờ kiên cố hơn ngày xưa, mưa to cũng không lo dột. Mưa gió, bão bùng đã không còn là nỗi lo canh cánh trong lòng mỗi khi mùa hè tới. Nhưng hình như bà vẫn còn tiếc mấy quả dừa non, tính để dành cho bầy cháu nhỏ mà không được. Sắp bão, ở nhà quê ai cũng bận tối tăm mặt mũi, nên bà chẳng nhờ được người trèo dừa hộ. Nghe thấy thế, tôi vừa buồn cười lại vừa thương!
Những cơn bão lớn, lại hiện về trong khoảng xa xăm của kí ức. Mùa hè chưa tới, bà tôi đã nhắn bác cả về xem lại mái ngói, trộn hồ trát kín những chỗ dột. Tiện thể, mua thêm mấy tấm bạt, che chắn cẩn thận cái thùng phi đựng thóc. Cột kèo, cửa nhà, chuồng gà, chuồng trâu đều phải xem xét qua một lượt. Xong xuôi chừng ấy việc, bà mới yên tâm.
Tắm mưa là thú vui của con trẻ sau cơn bão. Ảnh phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. |
Trời đang nắng chang chang, thế mà trên đài đã nghe thông báo về cơn áp thấp mạnh, có thể phát triển thành bão đang ở tít ngoài biển. Bà lại tất tả lo thu vén nhà cửa, ruộng vườn. Nào là ra đồng nhổ mấy luống lạc, rồi tranh thủ hái hết đỗ về, chậm một cái, qua mấy cơn mưa là xem như mất trắng. Mấy luống rau trong vườn nhà cũng được hái bằng sạch. Chỗ non, mỡ màng thì đem ra chợ bán, trời sắp bão, biết đâu người ta muốn trữ nhiều thức ăn, lại bán được hàng. Còn mấy mớ già xấu thì để cả nhà ăn dần trong mấy ngày gió mưa sắp tới.
Bà mở chum, lấy ra cả thúng lạc đầy. Chị em chúng tôi cặm cụi ngồi bóc. Tiếng vỏ lạc vỡ lách tách trên nền nhà, nghe rất vui tai. Mấy đứa thi nhau xem ai là người bóc được nhanh và nhiều nhất, có sự ganh đua nên năng suất làm việc cao hơn hẳn. Chỉ có điều, sau một hồi so kè cao thấp, mười đầu ngón tay liền đỏ ửng, phồng cả lên vì đau. Vừa làm, chúng tôi vừa ngóng bà, mong buổi chợ mau tan.
Một lúc sau, đã nghe tiếng bà rổn rảng ngoài ngõ. Trong thúng vẫn còn mấy mớ rau chưa bán hết. Lúc ra chợ, bà còn mang về cả mấy lạng cá cơm khô, những con cá nhỏ ánh lên dưới nắng. Ngày mưa bão, lạc rang trộn nước mắm và cá cơm rang với lá chanh trở thành những món ăn quen thuộc của cả nhà lúc mưa to, gió lớn.
Đôi khi, những cơn mưa sau bão lại “tạo điều kiện” cho mấy bà cháu đổi bữa. Gần nhà tôi, có một cái ao nhỏ, để trồng rau muống. Nửa đêm, chúng tôi vẫn nghe tiếng cá quẫy bì bõm. Nhưng anh tôi vác cần đi câu là lại phải chưng hửng về không. Sau bão thường là mưa lớn. Cái ao tù thường ngày, nay bỗng lênh láng nước. Những con cá rô nhỏ cứ thế theo dòng nước, chu du đến tận sân nhà bà. Mấy chị em chỉ cần lấy cái rá nhỏ, đứng ngay trong sân cũng bắt được cá.
Những con cá rô vảy đen láy, đầu to gần bằng thân được bà tôi đánh vảy, nướng sơ, gỡ hết thịt, giã nát xương để nước canh thêm ngọt, rồi đem nấu cùng rau cải. Mùi thơm của gừng, của hành mỡ làm ấm căn bếp nhỏ trong trời mưa tầm tã. Thi thoảng có con cá chuối to cũng theo con nước vào trong vườn. Rủi thay, nó lại bị mắc kẹt giữa mấy bụi rau ngót chỉ còn toàn là gốc. Nhìn thấy thế, mấy anh em cười tít mắt, vỗ tay reo hò.
Quả mít non nơi cuối vườn vẫn là kỷ niệm đẹp về tuổi thơ vất vả. |
Cuối cùng, bão cũng đã tan. Mấy bà cháu lại hăm hở dọn dẹp vườn tược để chuẩn bị trồng những luống rau mới. Rồi đây, màu xanh sẽ trở lại. Nhưng nhìn cây cối ngổn ngang, khu vườn mấy hôm trước còn tốt tươi mơn mởn, nay đã tiêu điều làm ai cũng chạnh lòng. Bà đi hết các góc vườn, nhặt những quả dừa già bị rụng xuống sau cơn bão. Nhìn đống dừa lăn lóc trên hè, bà hứa sẽ mua thêm thịt ba chỉ về kho cho mấy chị em ăn, chúng tôi đành cười gượng để bà được vui.
Cây mít ở góc vườn vừa mới bói lứa đầu. Đứa nào cũng háo hức đợi chờ. Thế mà niềm vui nhỏ nhoi ấy đã bị cơn bão lớn cướp mất. Mưa tạnh, mấy quả mít non chỏng chơ ở góc vườn trông thật tội nghiệp. Tôi định lấy mang cho lợn nhà hàng xóm thì bà ngăn lại. Buồn bực vô cớ, tôi để chúng lăn lóc bên bể nước.
Trưa hôm sau đi học về, tôi thấy một đĩa nộm vàng vàng, đỏ đỏ trong mâm. Nhón thử một miếng, thấy ngay cái vị hăng hắc của mít xanh. Chợt lòng tôi không còn buồn nữa. Bằng sự tần tảo và lạc quan của bà, mấy anh chị em vẫn được hưởng chút thơm thảo của trái mít mới bói. Nó không ngọt ngào, nhưng thấm đẫm vị của yêu thương.