Come out hay "công khai" là cột mốc quan trọng với cộng đồng LGBTQ+. Không chỉ thừa nhận xu hướng tính dục của mình với người thân và bạn bè, lần đầu come out còn mang ý nghĩa như sự chấp nhận bản thân.
Trò chuyện với Zing, 5 bạn trẻ tại TP.HCM nói về "bước ngoặt" come out của mình. Đồng thời, họ chia sẻ những điều ước gì họ đã biết trước khi nói ra.
Chuyện của tôi
Năm tiểu học, tôi mến bạn lớp trưởng, lấy hết tiền tiêu vặt mua đồ chơi cho bạn nhưng lúc đó chỉ nghĩ là bạn bè chơi với nhau bình thường thôi. Đến vài năm sau, tôi mới xác định được mình là gay khi gặp crush đầu đời.
Tôi chấp nhận bản thân nhẹ nhàng lắm nhưng vẫn chưa đủ can đảm nói với mẹ. Lý do: mẹ tôi là người có quan điểm khá cực đoan về vấn đề LGBT+.
Rồi tôi come out vào một ngày tháng 10/2019, không hề có sự chuẩn bị. Lần đó, hai mẹ con đang ngồi ăn cơm. Khi nói đến chuyện các bạn bằng tuổi tôi đã có người yêu, lập gia đình, mẹ bỗng quay sang hỏi: "Còn con thì sao?".
Thấy tôi im lặng, mẹ tiếp: "Mẹ biết hết rồi, khỏi chối nữa, mẹ đẻ ra con mẹ biết hết”.
Tôi nhận ra
Những cố gắng của mình trong nhiều năm đã có kết quả. Tôi hiểu ba mẹ sẽ khó lòng thông cảm với tôi ngay vì định kiến và khác biệt thế hệ. Do đó, từ khi biết mình là gay, tôi luôn cố gắng học hành chăm chỉ và nghe lời ba mẹ vì mục tiêu duy nhất: được chấp nhận dù mình là ai.
Tôi ước
Tôi rất cảm động khi biết mẹ đã âm thầm trò chuyện với bác sĩ tâm lý để hiểu và tránh làm tổn thương tôi.
Phải chi, tôi trò chuyện với mẹ sớm hơn và không né tránh những lần mẹ "bóng gió" đặt câu hỏi về giới tính. Có lẽ, mẹ sẽ không phải tự mày mò trong một thời gian dài.
Chuyện của tôi
Hồi cấp 2 tôi chơi thân với một bạn nữ, hai đứa thân đến mức lúc nào cũng dính như sam. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho tới khi bạn ấy có người yêu. Khoảnh khắc biết bạn "bỏ mình theo trai", tôi hụt hẫng kinh khủng. Lúc đó, tôi "dán nhãn" mình là lesbian (les).
Những năm tiếp theo với tôi là những năm bối rối đi tìm chính mình. Dù tự cho mình là một lesbian, tôi vẫn có lúc thích bạn nam cùng lớp, lúc khác lại thích một trans guy (người chuyển giới nam).
Mãi đến khi tìm hiểu trên mạng và đọc thêm sách, tôi mới biết mình là một "pansexual". Tôi có tình cảm với ai đó hoàn toàn không dựa trên giới tính của họ.
Tôi nhận ra
Ở Việt Nam, học sinh vẫn chưa được giáo dục nhiều về giới tính, xu hướng tính dục hay bản dạng giới, vậy nên rất dễ "dán nhãn" bản thân sai như tôi đã từng.
Khi tôi come out là pansexual và thừa nhận mình thích người ở nhiều giới, một số bạn đã không tin. Hiểu rằng các bạn chưa có nhiều kiến thức về đa dạng giới, tôi đã mất khá nhiều thời gian giải thích. Dần dần chơi với nhau lâu, nhìn thấy tôi sinh hoạt bình thường như mọi cô gái khác, họ mới chấp nhận con người thật của tôi.
Tôi ước
Ước gì tôi biết bố mẹ đang nghĩ gì về tôi và sẽ ra sao nếu tôi nói với họ.
Cho đến hiện tại, tôi vẫn chưa chính thức come out với gia đình. Tôi nghĩ bố mẹ đều đoán được, nhưng cá nhân tôi vẫn chưa sẵn sàng cho điều này.
Cộng đồng LGBTQ+ có nhiều khái niệm khác nhau để phân biệt từng nhóm xu hướng tính dục. Hãy khoan khẳng định mình là ai nếu chưa qua tìm hiểu, điều này sẽ giới hạn trải nghiệm của bản thân bạn và đôi khi làm chậm quá trình bạn tìm ra chính mình.
Chuyện của tôi
Tôi không có một ngoại hình theo "chuẩn thông thường" và thường bị đám con trai trêu chọc suốt những năm cấp 2. Thời điểm đó, tôi thấy mình dần trở nên "cứng cáp" hơn so với họ, còn có thể bao bọc mấy bạn nữ cùng lớp.
Năm 2 Đại học, gia đình tôi gặp biến cố. Sau biến cố, gia đình chỉ còn chị Hai là người lớn. Là người trẻ, tôi nghĩ chị Hai thừa biết tôi là một lesbian. Dù vậy, tôi vẫn chưa tìm được cơ hội nói ra.
Cho đến một ngày, bị bất ngờ khi chị Hai hỏi tôi có bạn gái chưa, tôi lúng túng: “Em mới chia tay được 2 tháng”.
Nói xong, tôi mới biết mình vừa chính thức come out.
Tôi nhận ra
Lúc đó, chị Hai đã nói một câu mà tôi mãi mãi không bao giờ quên được: “Mi (tên ở nhà của tôi) có như thế nào thì Mi vẫn là em của Hai. Nên là đừng lo gì hết, dù sao Hai cũng thương Mi".
Tôi bật khóc, thấy mình may mắn hơn một số bạn trong cộng đồng vì được thấu hiểu và yêu thương.
Tôi ước
Mình come out sớm hơn khi mẹ vẫn còn ở bên. Tôi ước mình được chính miệng nói với mẹ về xu hướng tính dục của mình, rằng tôi dù có ra sao thì vẫn là con gái của mẹ. Tiếc là đã muộn.
Tôi tin là những người thực sự yêu mình sẽ không bao giờ rời bỏ mình vì bất cứ lý do nào. Sau này, tôi vẫn luôn khuyên bạn bè tôi come out khi có thể. Trước là vì bản thân, sau là vì gia đình họ xứng đáng được biết.
Chuyện của tôi
Tôi nhận ra mình là gay từ bé nhưng chưa bao giờ thừa nhận trong suốt thời gian đi học. Một trong những lý do tôi chọn giấu kín điều này là sợ bố mẹ thất vọng về mình.
Bố mẹ tôi là tuýp người truyền thống, luôn cho rằng mình có quyền kiểm soát mọi thứ trên cuộc đời con cái. Vì vậy, chuyện tôi không "thẳng" dường như nằm ngoài kế hoạch của họ.
Để che mắt thiên hạ, tôi thậm chí đã từng hẹn hò với con gái năm lớp 9. Tất nhiên, chúng tôi chia tay sau 6 tháng.
Tôi nhận ra
Chuyện hẹn hò với ai đó để che giấu con người thật của mình là điều vô tình và ích kỷ nhất người đồng tính nam có thể làm. Tuổi xuân một cô gái rất ngắn và tôi không nên làm lãng phí thời gian đó để che giấu con người thật của mình.
Ngoài ra, mỗi ngày tôi sống trong nỗi lo bị phát hiện cũng không thoải mái chút nào.
Mãi đến khi đi làm, tiếp xúc với nhiều người thuộc giới LGBTQ+ tài năng và tự tin, tôi mới quyết định sống thật.
Tôi ước
Ước gì tôi có suy nghĩ đúng đắn về bản thân, cộng đồng của mình và tự công khai sớm hơn. Nếu come out sớm, có lẽ những năm đi học của tôi sẽ thư giãn hơn rất nhiều, lại không làm tổn thương cô gái kia.
Chuyện của tôi
Tôi nhận ra mình là gay khi quen biết một bạn nam qua mạng xã hội trong năm đầu Đại học. Bạn ấy là người nước ngoài. Ban đầu, giữa chúng tôi là mối quan hệ bạn bè bình thường. Thế giới quan của cả hai hợp nhau đến nỗi chúng tôi có thể chia sẻ mọi thứ.
Sau 1 năm trò chuyện, tôi dần có tình cảm đặc biệt với bạn ấy. Đó là người con trai đầu tiên tôi thích. Dù vậy, tôi chưa từng có ý định come out với ai. Với tôi, nói ra mình là ai không quan trọng, chỉ cần bản thân biết rõ là được.
Tôi nhận ra
Nhưng, giống trường hợp của nhiều bạn trong cộng đồng, mẹ là người để ý đến tính cách của tôi và muốn tôi come out (ôi, những bà mẹ thật phi thường).
Thời điểm đó, mẹ tôi hay xem một chương trình TV nổi tiếng với cụm từ "màu tím" - chỉ người thuộc giới LGBTQ+. Không biết nghĩ thế nào, mẹ kéo tôi xuống xem cùng, rồi gặng hỏi tôi có phải "tím" không. Biết mình không thể chối, tôi "dạ" luôn cho mẹ vui.
Và việc mẹ chấp nhận tôi là điều tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Tôi ước
Thật ra, tôi không ước gì cả. Bản thân tôi không hối hận vì câu "dạ" hôm đó. Nếu có, chỉ tiếc là tôi quên cảm ơn mẹ vì đã đủ quan tâm và bao dung với tôi đến vậy.
Sau lần come out với mẹ, tôi vẫn tiếp tục come out thêm nhiều lần nữa với bạn bè, đồng nghiệp. Có người vui vẻ, có người không. Tôi học cách đón nhận mọi phản ứng với tinh thần lạc quan nhất.
Tôi đã thành thật và tự hào với chính mình, đó mới là điều quan trọng.