Ngày 25/1/1995, Eric Cantona lầm lũi tiến về phía đường hầm sau khi bị thẻ đỏ của trọng tài vì pha phạm lỗi với Richard Shaw - cầu thủ đã gây ức chế cho Cantona bằng màn đeo bám dai dẳng suốt thời gian ngôi sao người Pháp có mặt trên sân.
Ức chế đang tích tụ, thì đột nhiên gã CĐV Matthew Simmons chạy từ hàng ghế thứ 11 xuống sát đường piste hét vào mặt Cantona: “Mày cút về Pháp đi, gã người Pháp chó đẻ”. Không cần tới 1 giây suy nghĩ, Cantona phóng thẳng về phía Matthew Simmons tung ra cú song phi thẳng ngực gã CĐV láo lếu. Sau cú kung-fu đó, Cantona còn thực hiện serie đấm liên hoàn.
Cú song phi đi vào lịch sử của Eric Cantona |
Ý nghĩa cuộc sống là gì?
Trước khi nói tiếp về khoảnh khắc huyền thoại này, chúng ta cùng đến với bài viết mang tên “Ý nghĩa cuộc sống là gì”, do chính Eric Cantona viết trên tờ The Players Tribune ngày 12/10/2018.
“Bóng đá mang tới cho tôi ý nghĩa to lớn nhất cuộc đời. Tuy nhiên, tôi tin rằng cuộc đời, sự tồn tại, quá khứ của tôi cũng mang tới những giá trị cho bóng đá. Tôi sắp nói về những điều mà tôi chưa từng nói ra trước đó - những điều tạo nên Cantona ngày hôm nay”, King Eric viết.
“Chúng ta trở về năm 1939, thời điểm cuộc nội chiến Tây Ban Nha nổ ra. Ông ngoại tôi khi đó ở Barcelona chiến đấu với chế độ độc tài Franco. Cuộc chiến kết thúc, ông ngoại trở thành kẻ bị truy nã. Hôm đó, ông tôi chỉ còn vài tiếng để quyết định có trốn khỏi Tây Ban Nha hay không. Ông sẽ đi cùng quân đội vượt núi Pyrenees đến Pháp. Thời gian sắp cạn. Lúc đó chỉ còn lựa chọn giữa sống và chết”.
Để có sự tồn tại của Cantona, gia đình anh từng đối diện với câu hỏi: Sống hay chết? |
“Dù còn rất ít thời gian, ông tôi vẫn chạy thục mạng tới nhà bạn gái hỏi: “Em có đi cùng anh không”. Khi đó ông tôi 28 tuổi, còn bạn gái ông 18 tuổi. Cô ấy phải chọn lựa giữa gia đình, sự nghiệp, bạn bè và người yêu. Và cô ấy đã chọn ông tôi, sau này chính là bà ngoại của tôi”.
“Họ đi bộ nhiều ngày để tới trại tị nạn Argeles-sur-Mer, cùng 100.000 người Tây Ban Nha khác. Rất may, nước Pháp mở rộng vòng tay chào đón những người tị nạn. Cuộc sống của ông bà tôi bắt đầu bằng cơ hội tham gia vào đội ngũ xây dựng đập Saint-Etienne Cantales. Đó là cuộc sống của người tị nạn”.
“Mẹ tôi ra đời vài năm sau đó, và gia đình ông bà ngoại chuyển tới Marseille. Nhiều năm trôi qua, gần như chẳng có hình ảnh, đoạn phim nào ghi lại những ngày tháng sinh tồn đó của ông bà tôi. Cho đến năm 2007, một nhiếp ảnh gia tên Robert Capa có công bố 4.500 bức ảnh đau thương về cuộc nội chiến Tây Ban Nha. Tôi rất tò mò và đã quyết định tới New York xem buổi triển lãm”.
"Bóng đá là người thầy vĩ đại nhất trong cuộc sống và cũng là nguồn cảm hứng vĩ đại nhất". |
“Và các bạn đoán xem tôi đã nhìn thấy gì. Tôi nhìn thấy ảnh của ông ngoại mình. Tôi không dám chắc nên đã đưa cả mẹ tới Mỹ để xem. Đúng là ông ngoại tôi thời còn rất trẻ. Thật kỳ diệu. Đó là gia đình tôi. Cụ tôi chiến đấu trong chiến tranh thế giới thứ 1. Ông tôi tham gia cuộc chiến tranh thế giới thứ 2. Họ đều đã trải qua khoảnh khắc giữa sống và chết để tồn tại. Đó là dòng máu của tôi, là con người tôi. Lịch sử tạo nên tính cách của tôi”.
Với Cantona, cuộc sống là những chuỗi ngày chiến đấu để định danh. “Trên thế giới, tôi dám chắc rằng số người không đủ tiền để mua một quả bóng còn nhiều hơn số người chi 200 euro để dự khán một trận Premier League”.
Điểm tổn thương của Cantona
Trở lại với thời khắc Cantona bị Matthew Simmons xúc phạm, cú song phi của anh đến ngay lập tức mà không cần suy nghĩ về hậu quả. Thực tế là cú song phi ấy đã kết thúc sự nghiệp huy hoàng của Cantona, khiến anh phải thụ án 15 ngày tạm giam, 120 giờ lao động công ích và 40.000 bảng tiền phạt. Cantona trở lại chơi bóng vào tháng 10/1995, nhưng anh đã không còn chơi bóng với cái chất ngang tàng của mình như trước. Án phạt cùng sự kỳ thị của người Anh khiến anh mất đi cảm giác muốn cháy hết mình với bóng đá.
Nhưng đối với một chàng trai sinh ra trong một gia đình từng phải chạy trốn để giành giật sự sống, việc có ai đó mắng vào mặt anh “Cút về nước Pháp” là sự sỉ nhục khủng khiếp. Nếu đến cả thần Achilles còn có điểm yếu là gót chân, thì hẳn trong sâu thẳm mỗi con người, dù cá tính mạnh đến nhường nào, dù có dạn dày sương gió bao nhiêu, cũng có những điểm tổn thương chí mạng.
Sâu thẳm trong sự ngang tàng này có không ít điểm tổn thương |
Hình ảnh Cantona trong mắt người hâm mộ Premier League nói riêng và thế giới nói chung hiện lên đầy ngang tàng, lạnh lùng, cao ngạo. Cái cổ áo dựng, gương mặt lạnh tanh, kênh kiệu sau khi ghi bàn đã đi sâu vào tiềm thức của nhiều người.
Lịch sử phán xét cú song phi của Cantona là sự bột phát của kẻ điên. Bản thân Cantona khi được hỏi về cú đá huyền thoại đó còn từng khẳng định rằng anh hối hận vì đã không đấm Simmons mạnh hơn, đầy ngang tàng, khí khái.
Nhưng không ai ở trong sâu thẳm trong Cantona để cảm nhận rằng, có lẽ Simmons đã tấn công đúng vào điểm tổn thương của ngôi sao người Pháp và cách anh phản ứng hoàn toàn là để tự vệ - giống như người ông của Cantona năm xưa, chỉ còn vài tiếng ngắn ngủi để giành cả gia đình và sự sống của mình.