Sáng 25 tháng Chạp (22/1), Bến xe miền Đông ken kín người, ai nấy đều lỉnh kỉnh vali, balô, thùng quà,... Tôi lẫn vào dòng người và mang thêm hy vọng có được tấm vé giường nằm để về Huế đón Tết.
Mua vé Quảng Ngãi để về Huế
Đến bến xe, dạo quanh quầy vé của các hãng xe có tuyến đi Huế như Phi Long, Minh Phương, Phương Trang, đều treo bảng hết vé giường nằm. “Vé giường nằm còn mô (đâu) nữa em. Mua vé ghế ngồi đi liền, giá chỉ 800.000 đồng. Em không mua tí nữa chẳng còn vé đâu”, một chị bán vé xe hãng Minh Phương nói.
Chung cảnh ngộ với tôi, nhiều người lao động chưa có tấm vé về quê, họ tay xách nách mang những túi, những giỏ, dáo dác tìm cho mình tấm vé về quê.
Hành khách ngồi "ghế tăng cường" của nhà xe Thiên Trang, tuyến Sài Gòn - Quảng Ngãi, ngày 22/1. Ảnh: Phước Tuần. |
10h, sau những nỗ lực tìm vé giường nằm cho tuyến đường về Huế bất thành, tôi quyết định quay lại mua "ghế ngồi tăng cường" với giá 800.000 đồng. Không may, ngay cả "ghế ngồi tăng cường" cũng chẳng còn.
Sau hồi tính toán, tôi quyết định bắt chuyến xe ra Quảng Ngãi, đến đây sẽ bắt xe khách tuyến ngắn ra tiếp Huế. Ghé quầy vé của hãng Thiên Trang, tôi trả 525.000 đồng cho chiếc "ghế tăng cường" trên tuyến Sài Gòn - Quảng Ngãi, khởi hành lúc 12h trưa.
Trên chuyến xe trờ về đoàn tụ gia đình sau một năm xa xứ, tôi ngồi cạnh chị Yến Ly (48 tuổi). Chị Ly về quê ở Tuy Hòa nhưng cũng phải mua vé ra Quảng Ngãi vì tuyến Tuy Hòa đã hết sạch vé đi trong ngày.
1h trưa cùng ngày, xe vẫn chưa rời bến. Hành khách bắt đầu tỏ ra khó chịu sau hơn 1 giờ chờ đợi xe lăn bánh. “Các cô chú đợi tí nữa nhé, thêm vài hành khách cho đủ ghế rồi chạy luôn”, một nhân viên hãng xe nói. Dù vé ghi 12h khởi hành nhưng đến 1h30 xe mới bắt đầu rời Bến xe miền Đông.
Theo tài xế, đây là xe chuyên đi tour, được nhà xe hợp đồng với công ty vận tải du lịch để tăng cường phục vụ Tết.
Đói lả trên đèo Cả
13h30, xe rời bến, lúc này trên ghế đã đủ khách và thêm 3 hành khách phải ngồi "ghế tăng cường" dưới đường đi. Xe chạy một đoạn, hầu hết hành khách bắt đầu ngủ thiếp đi.
Hai tiếng sau, chiếc xe dừng lại một quán ăn để hành khách lót dạ. Một bàn ăn dành cho 8 người và đồ ăn đã nguội ngắt. Trên bàn ăn lèo tèo đĩa rau luộc, phần trứng chiên, thịt kho tàu, tô canh và đĩa cá. Mọi người ăn vội chén cơm lót dạ rồi đứng lên.
Trên chuyến xe tôi đi, phần lớn hành khách là người lao động quê Quảng Ngãi vào Sài Gòn làm đủ công việc. Hành trình về quê của họ đơn giản với chiếc balo nhỏ cùng vài túi quà đơn sơ mua vội cho người thân.
Đến địa phận thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), xe dừng đón thêm 3 hành khách, họ được ngồi "ghế tăng cường", kín cả lối đi. Trời bắt đầu nhá nhem tối, hai bên đường những vườn thanh long sáng rực ánh đèn, chiếc xe lao đi cho kịp giờ quay đầu về Sài Gòn.
Chúng tôi ngồi phía sau, dù phải chen lấn, xô đẩy chật cứng do xe bắt thêm khách nhưng mọi người vẫn chuyện trò rôm rả, như cố xua đi cái mệt, nóng lòng trên đường về quê.
"Tôi đợi xe từ trưa đến chiều, xe nào cũng chật cứng nên chấp nhận lên xe này về Tuy Hòa với giá 400.000 đồng", anh Long, làm thợ xây tại Phan Thiết, Bình Thuận, nói.
Nhiều xe chung cảnh ăn muộn do kẹt xe ở đèo Cả. Ảnh: Phước Tuần. |
22h xe đến địa phận thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa). Lúc này, ngoài trời bắt đầu mưa phùn. Chạy thêm một đoạn đến xã Vạn Thọ (huyện Vạn Ninh) thì xe chúng tôi phải dừng lại vì phía trước ùn tắc. Lúc này, trên xe nhiều hành khách than đói, yêu cầu nhà xe ghé tiệm cơm, khiến tài xế lúng túng.
“Các cô bác thông cảm, cơm đã điện đặt ở bên kia đèo Cả rồi. Chịu khó tí thôi chứ Tết xe nào cũng vậy", tài xế nói vọng lại. Bên ngoài trời vẫn mưa phùn, gió thổi mạnh từ phía biển vào.
Trời lạnh, mọi người vừa đói vừa mệt vì cả ngày ngồi trên xe, phần đã đến giờ cơm nhưng ôtô bị kẹt cứng trên đèo Cả, không khí bên trong xe bắt đầu căng thẳng.
Để làm dịu không khí, người lấy điện thoại chơi game, người quay qua hỏi thăm bạn đồng hành, kể nhau nghe những chuyện làm ăn một năm qua ở Sài Gòn.
Hơn 1h sáng, xe chúng tôi mới qua khỏi đèo Cả, đến địa phận huyện Đông Hòa (Phú Yên). Bác tài vội tấp vào một quán ăn bên đường để hành khách đi vệ sinh và ăn lót bụng.
Lúc này đã qua ngày mới, quán ăn vẫn còn vài chiếc xe 29 chỗ đi Đà Nẵng ghé ăn khuya. Quán không còn cơm, chỉ còn mỳ gói với mực. Vì đói nên ai cũng gọi món này với giá 50.000 đồng/tô. Buổi ăn khuya hành khách tự túc nên nhiều người chỉ mua chai nước chứ không ăn.
Chúng tôi ăn tô mì gói mực với giá 50.000 đồng. Ảnh: Phước Tuần. |
Vừa ăn, người bạn đồng hành của tôi nói vui: “Chắc đây là tô mì tôm ngon nhất trong năm qua anh em mình được ăn. Vừa đói vừa mệt, lại qua được đèo Cả bình an, không ngon sao được”. Nhóm hành khách ngồi cùng bàn cười òa rồi ăn nhanh ra xe tiếp tục hành trình.
Hơn 8h ngày 23/1, xe chúng tôi vào bến ở Quảng Ngãi. Vừa bốc vali xuống, chiếc xe 45 chỗ lại quay đầu về lại Sài Gòn ngay, để tiếp tục đón những người lao động xa xứ như tôi về đón Tết Đinh Dậu.
Tôi lại ra quốc lộ, đứng đón xe để tiếp tục hành trình về với gia đình, nơi cha mẹ, anh chị đang chờ đứa con, đứa em tha hương trở về quay quần bên nồi bánh tét chiều cuối năm.