Tôi là Bùi Hồng Nhật, họa sĩ tự do, sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Công việc của tôi gắn liền với vẽ tranh, thiết kế và những chuyến đi xa. Giữa tháng 7, tôi nhận được lời đề nghị thiết kế cho một cửa hàng tại Đà Nẵng. |
Ngày 26/7, Việt Nam ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Đà Nẵng. Đây là lúc đợt dịch Covid-19 thứ hai bùng phát trở lại. Tôi đã thực hiện 14 ngày tự cách ly. Tôi còn gọi đó là “kỳ nghỉ tại nhà”. |
Ngày thứ nhất, tôi dành buổi sáng để khai báo y tế online. Hoãn tất cả dự định công việc trong tháng, tôi chuyển qua việc trao đổi từ xa với khách hàng. |
Ngày thứ 2 thực hiện cách ly tại nhà, tôi thấy vui vẻ và dễ dàng. Đợt giãn cách toàn xã hội trước đó đã làm tôi thấy quen với việc này. |
Ngày thứ 3, tôi thích thú với việc ngồi ban công ngắm nhìn đường phố, cảm giác mình không quá tách biệt với xã hội. Tôi không lo lắng về việc có thể sẽ bị nhiễm virus. Tôi sợ mình sẽ trở thành nguồn lây nhiễm trong cộng đồng nên tự cách ly một cách triệt để. |
Ngày thứ 4 trong chuỗi ngày tự cách ly, tôi dậy muộn hơn, cảm thấy nhịp sống của mình chậm lại và tôi bắt đầu suy nghĩ về việc: “Hôm nay mình sẽ làm gì?”. |
Ngày thứ 5 đến, tôi cùng Ngọc Anh chọn chơi game cùng nhau. Ngọc Anh là cậu bạn thân ở cùng nhà với tôi. Mặc dù không đi Đà Nẵng, vì tôi mà cậu cũng tự cách ly. |
Ngày thứ 6, tôi bắt đầu nghĩ đến việc ghi lại những khoảnh khắc xung quanh mình. Tôi sống trong khu tập thể cũ Thành Công. Trước kia bận công việc, phải đi lại nhiều nên ít có thời gian để quan sát những thứ xung quanh. Hiện tại, tôi thậm chí nghĩ đến việc sẽ vẽ một cuốn truyện tranh về nhịp sống của khu tập thể này. |
Tròn một tuần ở nhà, lượng thực phẩm dự trữ bắt đầu hết. Ăn uống những ngày này của chúng tôi cũng đơn giản hơn. Chủ yếu là những loại thực phẩm khô, để được lâu như trứng, xúc xích, cá khô… |
Đến ngày thứ 8, tôi nhận được cuộc gọi của khách hàng từ sáng sớm. Trước dịch, khi có khách hàng, tôi thường gặp trực tiếp để lên ý tưởng cho những thiết kế, tranh vẽ của mình. Giờ đây chúng tôi phải gọi điện để trao đổi, đôi lúc không thể truyền tải được hết những điều mình muốn diễn tả. |
Ngày thứ 9, tôi dọn dẹp lại nhà cửa. Thói quen sinh hoạt của tôi dần đi vào ổn định. |
Sang ngày thứ 10, tôi bắt đầu cảm thấy hơi bí bách vì phải ở nhà cả ngày. Thỉnh thoảng, tôi thư giãn bằng cách đọc lại những cuốn truyện tranh hoặc nằm nghe nhạc… |
Ngày thứ 11, tôi pha ấm trà và ngồi trò chuyện với Ngọc Anh ở ban công. Chủ đề chính của chúng tôi thường nói là thông tin về dịch Covid-19 hiện nay, những tin tức mà chúng tôi theo dõi được qua việc đọc báo mạng hàng ngày. |
Đã tới ngày thứ 12, tôi có phần vui mừng vì đã gần hết thời gian cách ly. |
Ngày thứ 13, tôi vẫn theo dõi thân nhiệt và sức khỏe của mình. Thật may mắn là tôi không có triệu chứng nào của Covid-19. |
Ngày cuối cùng cách ly cũng đến; tuy nhiên, Việt Nam đã có các ca tử vong vì mắc Covid-19, tôi cảm thấy khá lo lắng về diễn biến xấu của đại dịch. Tôi quyết định rằng sau khi hết 14 ngày cách ly, tôi vẫn hạn chế ra ngoài để đảm bảo an toàn. |
Tôi đã kết thúc 14 ngày tự cách ly tại nhà và yên tâm quay trở lại công việc. Tôi cũng luôn nhắc nhở bản thân đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và thực hiện đúng những thông tin Bộ Y tế khuyến cáo. |