|
| Ảnh do tác giả Huỳnh Ngọc Huy Tùng gửi về cuộc thi "Viết câu chuyện - một Thành phố". |
Vậy là tôi xa TP.HCM đã mấy năm rồi. Mỗi khi cơn mưa bất chợt hay thoáng mùi hương cũ, đều đánh thức cả một trời ký ức. Với tôi, vùng đất này mãi là miền thương nhớ.
Mùa thu năm 2014, tôi từ miền Tây lên thành phố nhập học. Gói gọn trong chiếc ba lô vài bộ quần áo, sách vở và niềm tin cha mẹ gửi gắm. Tôi lạc lõng giữa dòng người đông đúc, ngồi bên giảng đường nhìn chiều rơi mà tự hỏi: Liệu mình có thuộc về chốn này?
Rồi đô thị đưa em đến bên tôi giữa cơn mưa trắng xóa trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hai người xa lạ cùng trú dưới mái hiên. Nụ cười má lúm đồng tiền như cầu vồng sau mưa, làm tan chảy trái tim chàng sinh viên nghèo.
Em học ngành y khoa. Còn tôi là thầy giáo tương lai. Tuy con đường khác nhau nhưng luôn song hành, hướng về những điều tử tế.
Những mùa Noel, tôi chở em rời xóm trọ vào nhà thờ dự lễ. Tiếng chuông ngân vang, lời thánh ca hòa cùng ánh đèn lung linh trong đêm Giáng sinh. Tôi tin lời cầu nguyện từ tình yêu chân thành sẽ dẫn ta về nơi cần đến.
Có lần tôi hỏi: Em cầu xin điều gì? Ngước lên cây thánh giá, em khẽ nói: Mong cha mẹ bình an, bệnh nhân mau khỏe... và thành phố mãi ngập tràn yêu thương. Tôi cảm kích vì lời nguyện ước của nàng chưa bao giờ dành riêng cho mình.
Tốt nghiệp, tôi trở về Cần Thơ công tác. Em ở lại TP.HCM, khoác lên vai chiếc áo blouse. Khoảng cách địa lý không làm lòng người xa nhau. Mỗi tối, sau giờ lên lớp và ca trực, chúng tôi kể cho nhau nghe chuyện học trò vùng sông nước, chuyện bệnh nhân vừa xuất viện. Tháng ngày trôi qua êm đềm, hạnh phúc.
Hôm tôi ngỏ lời cầu hôn, em thẹn thùng gật đầu, đủ để tôi tin mình sẽ có mái ấm trọn vẹn giữa thành phố từng cưu mang một thời thanh xuân. Thiệp đã in, áo cưới chọn sẵn, hai gia đình ngóng chờ ngày vui. Nào ngờ, đại dịch Covid-19 bùng phát.
TP.HCM bỗng chốc chìm vào lặng im. Đại lộ vắng người, tiếng còi xe cứu thương xé tan màn đêm. Ánh đèn trong bệnh viện sáng xuyên suốt như những vì sao không tắt. Thành phố oằn mình gánh nỗi đau của hàng triệu con người. Đám cưới đành gác lại, em xung phong vào khu điều trị Covid-19.
Kể từ đó, em bước vào cuộc chiến giành lại sự sống cho hai tiếng gọi “đồng bào”. Mọi liên lạc vỏn vẹn vài dòng tin nhắn: “Hôm nay có thêm bệnh nhân xuất viện” hay “Em vẫn khỏe…”. Khoảng chờ đợi kéo dài hun hút, khi ranh giới sinh tử đo bằng từng nhịp thở. Mỗi hồi chuông điện thoại rung lên lại khiến lồng ngực tôi muốn vỡ tung.
Qua màn hình nhỏ, mắt người yêu thâm quầng vì nhiều đêm thức trắng. Nén lòng, tôi tâm sự: “Anh luôn đợi em, cố gắng lên nhé…”. Giọng nghẹn ngào đáp lời: “Ngày thành phố bình yên, em sẽ về làm cô dâu của anh”. Giữa hạnh phúc cá nhân và trách nhiệm với cộng đồng, người con gái ấy chọn ở lại gánh vác mảnh đất này.
Ngoài thời gian dạy học trực tuyến, thầy cô cùng học sinh chung tay gom góp rau củ, gạo, thuốc men lên những chuyến xe hướng về tâm dịch. Dọc hành trình ấy là nhịp đập ân tình của người miền Tây gửi thành phố qua những ngày gian khó nhất.
Chính lúc đó, tôi thấu hiểu: Sức mạnh của siêu đô thị không nằm ở tòa nhà cao tầng hay đại lộ thênh thang, mà nằm ngay trái tim những con người biết sống cống hiến và hy sinh.
Rồi những ngày u ám qua đi, sức sống mới trở lại trên từng góc phố. Tiếng rao buổi sớm thân thuộc, quán xá tấp nập, dòng xe hối hả xuôi về trăm ngả. TP.HCM như người vừa qua cơn bạo bệnh, đang trỗi dậy mạnh mẽ.
Ngày em hoàn thành nhiệm vụ, tôi đứng đón trước cổng bệnh viện. Em bước ra và tháo bỏ khẩu trang, dù mệt mỏi nhưng mắt người thương cứ long lanh gợi nhớ lại chiều mưa năm nào trên đường Nguyễn Huệ. Chúng tôi nhìn nhau, chẳng cần nói gì. Sau tất cả thử thách, cái ôm chặt thay cho mọi lời hứa hẹn.
Đám cưới chúng tôi diễn ra vào ngày nắng đẹp, rộn rã tiếng cười của người thân và niềm hạnh phúc bình yên sau giông bão. Ngắm nhìn bạn đời trong chiếc váy cưới tinh khôi, tôi chợt nghĩ thành phố vừa khoác lên mình tấm áo mới dệt từ lòng nhân ái và sự hy sinh thầm lặng của biết bao y bác sĩ, chiến sĩ, tình nguyện viên,… những con người cao quý.
Bây giờ, mỗi lần trở lại TP.HCM, tôi luôn cảm nhận được mùa thương còn vấn vương. Nó hiện hữu trên sắc nắng nghiêng vắt qua hàng cây xanh, tiếng chuông nhà thờ vang vọng mỗi đêm Noel, vẻ trong veo từ chiếc áo blouse trắng thiêng liêng của vợ, cùng nhịp sống cuộn trào của siêu đô thị phương Nam nghĩa tình.
Tôi yêu em. Và tôi yêu TP.HCM. Bởi nơi ấy không chỉ lưu dấu chân tuổi trẻ, mà còn giữ trọn lời hẹn sau mùa bão tố cuộc đời, để hôm nay giữa dòng người xuôi ngược, tôi càng tin rằng: Yêu thương chưa bao giờ rời bỏ vùng đất này.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.