Năm 1951, khi xuất bản Minh triết từ nỗi bất an (The Wisdom of Insecurity), nhà văn, triết gia và diễn giả người Mỹ gốc Anh Alan Watts gọi thế kỷ 20 là "Thời đại âu lo". Sau 75 năm, cách gọi ấy của ông dường như vẫn chưa mất đi tính thời sự.
Trong cuốn sách này, Alan Watts đặt ra một câu hỏi tưởng như đơn giản: Vì sao con người càng muốn kiểm soát cuộc sống lại càng dễ bất an? Theo ông, nỗi lo âu không chỉ đến từ những biến động bên ngoài, mà còn bắt nguồn từ nỗ lực giữ chặt những điều vốn luôn đổi thay.
|
| Sách Minh triết từ nỗi bất an. Ảnh: F.N. |
Càng muốn chắc chắn, càng dễ lo âu
Bất an, theo Alan Watts, không đứng đối lập với khát vọng an toàn. Nó được sinh ra ngay từ khát vọng ấy. Con người muốn tình yêu không đổi thay, tuổi trẻ không qua đi, thành công không tuột khỏi tay và hạnh phúc không có ngày kết thúc. Nhưng càng muốn giữ lại những điều vốn luôn vận động, người ta càng sống trong nỗi sợ mất mát.
"Nói một cách thẳng thắn thì là thế này: khao khát an toàn và cảm giác bất an thật ra chỉ là một thứ", Watts viết.
Ông cho rằng một xã hội lấy mong muốn an toàn làm nền tảng chẳng khác nào một cuộc thi nín thở tập thể. Càng cố giữ hơi thở, con người càng trở nên căng thẳng.
Ở góc nhìn này, bất an không phải điều nằm ngoài cuộc sống. Nó xuất hiện ngay trong nỗ lực kiểm soát những gì vốn không thể kiểm soát hoàn toàn.
Theo Watts, vấn đề không chỉ nằm ở nỗi lo âu. Nhiều khi con người cũng không thực sự biết mình đang tìm kiếm điều gì. Thành công, danh tiếng, hạnh phúc hay niềm vui có thể trở thành những mục tiêu quen thuộc đến mức người ta quên mất việc tự hỏi vì sao mình theo đuổi chúng.
Watts không cho rằng bất an là đặc điểm riêng của thời đại mình. Đói nghèo, bệnh tật, chiến tranh hay cái chết luôn tồn tại trong lịch sử. Điều ông quan tâm là cách con người nhìn nhận trạng thái bất an ấy.
|
| Nhà văn, triết gia và diễn giả người Mỹ gốc Anh Alan Watts. Nguồn: F.N. |
"Bạn là ai, ngay khoảnh khắc này?"
Thay vì đưa ra thêm một phương pháp để loại bỏ lo âu, Watts đề cập đến điều ông gọi là "ánh sáng". Theo cách giải thích của ông, đó là sự nhận biết.
Con người cần nhận biết cuộc sống đang diễn ra, nhận biết trải nghiệm hiện tại mà không vội vàng phán xét hay áp đặt những ý niệm có sẵn. Nói cách khác, cần thấy trải nghiệm như nó đang là, thay vì như cách nó được định danh.
Để làm rõ điều này, Watts đặt ra một câu hỏi tưởng như rất dễ trả lời: "Bạn là ai, ngay khoảnh khắc này?".
Theo ông, phần lớn mọi người khi trả lời sẽ nói về tên tuổi, nghề nghiệp, nơi ở hoặc lịch sử cá nhân. Nhưng đó là câu trả lời cho câu hỏi "Bạn đã là ai?" nhiều hơn là "Bạn là ai?".
Theo Watts, con người thường định nghĩa mình bằng những điều đã qua hơn là bằng trải nghiệm đang diễn ra trong hiện tại. Trong khi đó, mỗi khoảnh khắc đều ngắn ngủi và luôn đổi thay. Chính sự đổi thay ấy mới làm cho cuộc sống trở nên sống động.
Để diễn giải ý này, ông sử dụng hình ảnh âm nhạc. Một bản nhạc hấp dẫn nhờ nhịp điệu và dòng chảy của nó. Nếu cố giữ một nốt nhạc hay một hợp âm kéo dài mãi, toàn bộ nhịp điệu sẽ bị phá vỡ.
Cuộc sống cũng như vậy. Sự thay đổi và cái chết không phải những yếu tố đứng ngoài đời sống mà là một phần của đời sống. Nỗ lực loại bỏ chúng cũng là nỗ lực chống lại chính dòng chảy ấy.
Từ đó, cuốn sách trở lại với một nghịch lý khác: Có những thứ càng cố nắm giữ, con người càng làm chúng rời xa mình. Cố buộc bản thân phải bình an chỉ khiến tâm trí căng thẳng hơn. Cố quên đi nỗi sợ lại khiến nỗi sợ hiện diện rõ ràng hơn.
Alan Watts không xem bất an là điều cần tiêu diệt. Thay vì tìm kiếm một trạng thái an toàn tuyệt đối, ông gợi người đọc trở về với điều đang diễn ra trước mắt. Bởi theo ông, hiện tại mới là nơi duy nhất con người thực sự sống.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.