|
|
|
TP.HCM đứng thứ hai thế giới về khả năng “giữ chân” người ngoại quốc khi có tới 61% cư dân quốc tế khẳng định không có ý định rời đi. Ảnh: Linh Huỳnh. |
“Hãy viết những gì bạn biết”, có người từng nói thế. Tôi đọc được câu ấy đâu đó trong một cuốn sách cũ, trên những ngọn đồi băng giá của Canada, một đất nước lạnh như nụ hôn của ma cà rồng, nơi những con nai sừng tấm cao ba mét lang thang bên ngoài, còn gấu Bắc cực cùng gấu xám đi xuyên qua tuyết tìm tôi, trong khi tôi ở lì trong lều igloo suốt mùa đông, đọc sách bên lò sưởi.
Tôi cũng có thể viết một hoặc hai lần về những gì tôi biết về vùng đất đầy ắp băng miễn phí ấy, nhưng ai mà muốn đọc chứ, khi mọi người ở xứ sở băng giá đều đang chạy trốn khỏi vòng kìm kẹp của Ông Già Mùa Đông. Thế là tôi vượt qua ngọn đồi, băng qua biển cả, lên một con tàu giống của ông bạn Robinson Crusoe nhưng có thêm đôi cánh, bay vòng vòng rồi đáp xuống TP.HCM, Việt Nam.
Và chính ở gần sân bay, trong một quán cà phê, tôi nghe giọng ca của Khánh Ly cất lên từ một chiếc đĩa 45 vòng. Âm nhạc ấy đi xuyên qua tôi, và tôi biết mình đã có thêm một điều gì đó, khởi đầu của một thứ đáng để viết. Nó khác biệt và lạ lẫm, rõ ràng không phải Canada, nơi mọi thứ đều lạnh lẽo, ổn định, và quen thuộc. Ở TP.HCM, tôi phải học cách băng qua đường, học cả nhịp điệu cơ bản của đời sống hàng ngày. Chính nhu cầu liên tục phải giải mã mọi thứ ấy đã trở thành cuốn sách Living in Saigon.
Hãy viết về những gì bạn biết. Thế nên tôi chưa bao giờ viết về chuyện chăm sóc tóc hay các sản phẩm dầu gội, mặc cho mạng xã hội ngày nào cũng nhắm quảng cáo vào tôi: thuốc mọc tóc thần kỳ, chu trình skincare, serum chống lão hóa, khu nghỉ dưỡng sức khoẻ sang trọng, rồi cả cách làm mắm tôm cho gia đình… Internet dường như quyết biến tôi thành một nhà tiên tri skincare, hoàn toàn trái với ý muốn của tôi.
Hãy viết những gì bạn biết. Mà lúc ấy tôi còn chẳng biết tiếng Việt, nên tôi cứ đi khắp Việt Nam và dần dần học hỏi. Thực ra tất cả chủ yếu chỉ là thay đổi cách nghĩ và cố thích nghi với nơi này nhiều nhất có thể. Sau đó tôi đưa cả quá trình ấy vào Living in Saigon: một câu chuyện về cách thích nghi với vùng đất này, đặt song song với câu chuyện của người Pháp, những người đã không làm được điều đó. Một bên thì thích nghi, bên còn lại thì viết thư than phiền rằng chẳng có gì là chấp nhận được. “C'est scandaleux!” một người đàn ông nhỏ đội mũ Napoleon nói.
![]() |
Jesse Peterson là tác giả của nhiều đầu sách như Living in Saigon, Lịch sử Việt Nam bằng hình - bản tiếng Anh, Ở đây vui quá, xin lỗi, cười hết nổi!... Ảnh: NVCC. |
Cỗ máy sáng tạo mang tên TP.HCM
Hãy viết về những gì bạn biết. TP.HCM có thể gọi là một cỗ máy văn hóa, là giấc mơ của mọi nhà văn. Ở đây không có ma cà rồng tuyết, chỉ có những chương trình truyền hình về ma cà rồng nhảy nhót. Còn tôi, một người tuyết đến từ phía bên kia địa cầu, chẳng biết gì cả, và cũng chẳng có gì để viết.
Hãy viết về những gì bạn biết. Và biên tập viên của tôi ở Tuổi Trẻ Cười 11 năm trước đã đẩy tôi ra ngoài để biết thêm nhiều thứ, để tôi có cái khác mà viết ngoài Ngọn đồi băng giá của Canada, tập 3. Muốn tôi hiểu TP.HCM và viết nhiều hơn là chuyện kiếm băng đá miễn phí ở Canada, ông giới thiệu tôi với một biên tập viên truyền hình. Thế là tôi có cơ hội đi khắp cỗ máy sáng tạo mang tên TP.HCM.
Nhân tiện, tôi cũng muốn nói thêm một chút về cái mà tôi gọi là “cỗ máy sáng tạo”. Tôi có cái tính mơ mộng, chắc cũng giống như tất cả chúng ta ngày trước. Tôi ngồi xuống rồi tưởng tượng ra đủ loại cỗ máy, hình ảnh và biểu tượng.
Giống như bước vào một căn phòng được xây bằng sự lặp lại và trí tưởng tượng. Trong góc phòng có một con voi nhỏ đang mỉm cười, tượng trưng cho sự phóng đại. Có một cỗ máy so sánh. Những cỗ máy này giúp tôi tạo ra những ý tưởng hài hước hoặc thú vị. Tôi bước vào chúng, rồi bước ra với một thứ gì đó mà mình có thể viết được, một thứ có hình dạng đủ rõ để cầm trong đầu rồi đặt xuống trang giấy.
Cũng giống như khi tôi đi khắp TP.HCM, một cỗ máy sáng tạo khổng lồ đang vận hành, rồi viết về những gì mình học được ở đây. Tôi tham gia chương trình của VTC. Họ gọi cho tôi, bảo rằng tôi hoàn hảo cho công việc này. Tôi nhảy lên một chiếc xe ba gác và bắt đầu đi thu thập những thứ để viết.
Quá trình thu thập thông tin này giống như một chiếc xe máy được lắp ráp rồi sơn trên một dây chuyền của nhà máy. Tôi đi khắp thành phố, ghé cà phê ở quán Ba Lù đã hơn 70 năm tuổi để phỏng vấn về cà phê, hoặc đến những nơi như nhà máy nước mắm. Họ đưa cho bạn một thứ gì đó có mùi như món mà ở Canada thì người ta sẽ quẳng ra ngoài trời lạnh cho nai sừng tấm ăn. Rồi việc của bạn là nhìn vào máy quay rồi nói, “Thứ này đại diện cho văn hóa.” Xong ăn nó. Sau đó họ mang ra rượu ngâm rết, thì hỏi, “Dạ, cô ơi ở đây có mì Ý không nè?”.
Khán giả muốn thấy khoảnh khắc ruột gan tôi gào thét trên camera, kiểu như những video hút thuốc lào mà ai cũng xem hoài trên mạng. Đó chính là cỗ máy. Nó đưa tôi đi qua cả một dây chuyền sản xuất, hết trạm này tới trạm khác, với những cái kẹp mở miệng tôi ra và đút một muỗng mắm cá linh. Tôi đi qua cỗ máy ấy, và nó lấp đầy tôi bằng văn hóa: nhạc cải lương trong tai, tranh vẽ trước mắt, phim hoạt hình chạy qua mọi thứ tôi nhìn thấy. Rồi tôi bước ra phía bên kia, thay đổi một chút, và tôi viết tất cả xuống. Giống như một người chơi piano, chỉ khác là cây đàn piano là giấy, còn bàn tay tôi là cây bút.
|
| Tính đến năm 2025, hơn 200.000 người nước ngoài chọn TP.HCM làm nơi gắn bó lâu dài. Ảnh: Linh Huỳnh. |
Bức tranh về những người sáng tạo quốc tế sống tại TP.HCM
Nếu ai đó tình cờ đọc Living in Saigon, một cuốn sách gồm những câu chuyện của bảy người nước ngoài đang sống rất vui ở TP.HCM gồm diễn viên, nhà văn, biên tập phim, một nhà vô địch MMA… thì đó sẽ là một bức tranh về một đời sống thú vị mà các nghệ sĩ, nhà văn và những người sáng tạo từ khắp nơi trên thế giới có thể đọc, rồi tưởng như chính mình cũng bước vào cỗ máy ấy, bước ra với một nụ cười và một điều gì đó để viết, để vẽ, để suy ngẫm.
Cũng phải nói thêm rằng nhiều người đi qua cỗ máy ấy trong tâm thế “đến giờ ăn rồi, há miệng ra vì sầu riêng nào!”, nhưng hoặc họ nhảy ra giữa chừng, hoặc bị cỗ máy phun ngược trở lại từ phía trước. Nhưng quá trình ấy cũng đáng để trải qua.
Chỉ cần bịt mũi lại và đi đến điểm mà bạn phải thốt lên: “Trời ơi, hình như giờ tôi lại thích cái này rồi.” Rồi bắt đầu tự tìm hiểu mọi thứ, thêm chất liệu, hình ảnh và những câu chuyện từ phương xa. Cứ thế bạn biết thêm nhiều điều và tích lũy thêm kiến thức.
Cũng như tôi đã học được rất nhiều từ ngữ trong nhiều ngôn ngữ khác nhau trên hành trình viết Living in Saigon. Nhờ vậy tôi có thể diễn đạt bản thân với nhiều sắc thái hơn, gợi ra nhiều hình ảnh về những con voi mỉm cười trong góc phòng, những ngôi nhà tuyết với những con nai sừng tấm lớn đi lại bên ngoài.
Bởi muốn viết được điều gì, trước hết bạn phải biết cái điều đó đã.
Và đúng là bây giờ tôi đã thích mắm tôm thật. Nhưng nếu không cần gây ấn tượng với ai thì chắc tôi vẫn sẽ không ăn nó.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.
