
Mỗi ngày của Dương Minh Tân, TikToker sinh năm 1999 sở hữu hơn một triệu lượt theo dõi dưới tên Anh Mặt Vuông, thường trôi đi trong guồng quay hối hả của việc tự lên kịch bản, quay dựng và hóa thân vào đủ loại vai diễn.
Công việc của một người sáng tạo nội dung toàn thời gian đòi hỏi anh liên tục quan sát đời sống, làm mới bản thân để không rơi vào tình trạng "bí content". Thế nhưng, khi chiếc đồng hồ điểm 22 giờ, Tân lại giở từng trang sách để bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Đó là lúc anh tạm rời xa các thiết bị điện tử bủa vây cả ngày, để tâm trí mình được tự do "làm đạo diễn" cho những thước phim ngôn từ sống động tự chạy trong đầu.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh khẳng định thói quen đọc sách được xây dựng từ một năm trước giúp bản thân tìm thấy liệu pháp xoa dịu tinh thần đồng thời đem lại cho anh một cuộc "đổi đầu" về tư duy và nhân sinh quan.
Một năm để trở thành “mọt sách”
- Cuốn sách nào khơi gợi đam mê đọc của anh?
- Bức tranh kỳ quái và Hai số phận. Thực ra, thói quen đọc sách của tôi chỉ mới bắt đầu nghiêm túc cách đây khoảng một năm. Trước đó, tôi cũng có đọc nhưng mọi thứ diễn ra lẻ tẻ, kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”. Hành trình trở thành một "mọt sách" thực thụ của tôi đã trải qua hai cột mốc lớn qua hai quyển sách.
Đầu tiên là Bức tranh kỳ quái. Tôi vốn là một người mê truyện trinh thám. Cuốn sách này khá ngắn nhưng có sự kết hợp hài hòa giữa cả hình ảnh và chữ, dễ đọc và đọc rất nhanh. Đối với một người mới bắt đầu gầy dựng thói quen đọc như tôi lúc đó, nó giống một cánh cổng nhỏ, thôi thúc tôi phải tìm đọc thêm nhiều tác phẩm trinh thám khác.
Song, phải đến khi chạm tay vào Hai số phận, bước ngoặt thực sự mới diễn ra. Thấy mọi người ở Việt Nam đánh giá rất cao tác phẩm này, tôi quyết định đọc thử. Và chính nó đã biến tôi thành một mọt sách hoàn toàn. Cuốn tiểu thuyết này đập tan định kiến trong tôi rằng những tác phẩm dày hay văn học kinh điển là khô khan. Sức hút của mạch truyện khiến tôi bắt đầu đi nhà sách liên tục, lùng sục mua những cuốn tiểu thuyết khác như Đồi gió hú, Không gia đình, hay Bá tước Monte Cristo… Đây là quyển sách giúp tôi bắt đầu thói quen đọc sách, một thói quen có thể nói là “đổi đời”.
- Cuốn sách đã làm thay đổi thế giới quan và nhận thức của anh?
- Lược sử loài người. Dù đến hiện tại tôi vẫn chưa đọc xong hoàn toàn tác phẩm này, vẫn còn khoảng 1/3 cuốn sách, nó đã bổ trợ mạnh mẽ nhất cho nhân sinh quan và cách tôi nhìn nhận thế giới.
|
| Hai số phận của Jeffrey Archer là tác phẩm góp phần hình thành thói quen đọc sách của Anh Mặt Vuông. |
Tôi nhớ mãi một câu nói trong sách đại ý về chuyện sinh học là sẽ chấp nhận, còn văn hóa là sẽ bài trừ. Xét về mặt sinh học thuần túy, tự nhiên chấp nhận mọi khả năng có thể xảy ra ở con người, kể cả xu hướng đồng tính hay bất cứ trạng thái nào, vì đó là cách tiến hóa vận hành. Còn những sự cấm đoán, rào cản hay định kiến thực chất là sản phẩm do văn hóa loài người tự nhào nặn ra trong quá trình lịch sử.
Câu nói này đã mở bung nhận thức của tôi, sách dạy tôi cách nhìn nhận vạn vật và con người xung quanh bằng một ánh mắt bao dung, cảm thông hơn rất nhiều.
- Cuốn sách nào mang lại cho anh trải nghiệm đọc thú vị nhất?
- Tại sao chúng ta lại ngủ? Nghĩ lại thì đây thực sự là một nghịch lý dở khóc dở cười trong đời đọc sách của tôi. Tôi đã thức để đọc cuốn sách cảnh báo về tác hại của việc thiếu ngủ này vào... 3 giờ sáng! Lật từng trang sách giữa đêm, tôi tự hỏi: "Mình đọc thế này rốt cuộc có đúng không ta? Cuốn này có cứu được mình không?".
Nhưng những kiến thức khoa học trong đó thực sự đắt giá. Cuốn sách đã khai sáng và dập tắt lầm tưởng của tôi về khái niệm "ngủ bù". Tác giả chỉ ra rằng khi chúng ta bỏ lỡ giấc ngủ sinh học, các cơ quan và tế bào bên trong cơ thể đã bị tàn phá và tổn thương nghiêm trọng; cho dù ngày hôm sau ta có cố gắng ngủ bù thêm bao nhiêu tiếng đi nữa, những tổn thương nội tại cũng không thể lành lại được.
Gia đình trong những trang sách
- Cuốn sách nào chạm đến cảm xúc của anh nhiều nhất?
- Người đàn ông mang tên Ove. Đây là cuốn sách đầu tiên đưa tôi đi sâu vào thế giới của người lớn tuổi. Đọc từng trang sách, tôi chợt nhận ra một chân lý buồn bã, rằng người ta thường chúc nhau sống thọ như một phước phần, nhưng ở một góc nhìn khác, sống càng lâu đồng nghĩa với việc ta phải chứng kiến những người thân yêu lần lượt rời bỏ mình ra đi.
Ở tuổi xế chiều, khi cơ thể lẫn cảm xúc không còn nằm trong tầm kiểm soát, con người ta buộc phải thuận theo tự nhiên một cách bất lực. Nỗi đau mất mát ập đến, tay chân không thể tự lau nước mắt, cảm xúc cứ thế buông xuôi theo bản năng. Đọc đến đó, tôi thấy lòng mình thắt lại vì đồng cảm và thương ba mẹ nhiều hơn.
Điều tôi thích nhất ở tác phẩm này là những phân đoạn nhân vật chính hồi tưởng về thời tuổi trẻ. Khi già đi, người ta có thể quên đi những chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua nhưng những ký ức đẹp đẽ nhất của thời thanh xuân, khi họ dám dấn thân, dám yêu và đứng lên bảo vệ người mình thương, thì vẫn vẹn nguyên.
Những lát cắt quá khứ ngọt ngào đan xen với thực tại cô đơn, xám xịt tạo nên một bức tranh tương phản tuyệt đẹp nhưng đầy hụt hẫng, khiến bất cứ ai cũng phải mủi lòng.
- Cuốn sách khiến anh khóc nức nở?
- Tuổi thơ dữ dội - Phùng Quán. Sức sống lạc quan và lòng quả cảm phi thường của các chiến sĩ nhỏ tuổi giữa mưa bom bão đạn đã dội vào tâm trí tôi một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Cuốn sách thôi thúc tôi phải sống nhiệt huyết hơn, dấn thân hơn để làm nên những điều ý nghĩa.
Nhưng nhân vật để lại trong tôi nhiều nước mắt nhất, khiến tôi khóc nức nở từng hồi, chính là Mừng. Chuyện về Mừng lấy bối cảnh ở Thừa Thiên Huế, đúng quê ngoại của tôi. Khi đọc về làng quê xứ Huế, từng hình ảnh cứ chạy sống động trong đầu tôi như một cuốn phim. Má của tôi cũng bán bún bò, cũng là người phụ nữ ít học xuất thân từ gia đình nghèo khó. Tôi thương má nên khi đọc đến những phân cảnh của Mừng, tôi cảm giác như mình đang đọc về má và bản thân mình. Nỗi xót xa xé lòng cứ thế ập đến. Đến những khúc cuối cay đắng của Mừng, tôi vừa khóc nấc lên vừa thầm cầu xin trong vô vọng: "Thôi bỏ đi Mừng ơi, bỏ đi Mừng ơi!".
|
| Bắt đầu đọc sách khoảng 1 năm, tủ sách của Dương Minh Tân đã có khoảng 300 quyển. |
Tôi đã phải dán giấy note lại ngay phân đoạn của Mừng và mẹ. Là một người đang theo học diễn xuất, tôi hiểu rằng diễn viên cần một sức tưởng tượng khủng khiếp để nuôi dưỡng cảm xúc. Cuốn sách này là một kho tàng, một thư viện ký ức thiêng liêng để mỗi khi cần diễn một phân cảnh về tình mẫu tử, tôi chỉ cần lục lại những trang sách đầy nước mắt để lấy tâm lý cho mình.
- Đâu là cuốn sách bị đánh giá thấp mà anh muốn mọi người biết đến nhiều hơn?
- Mùa hè cùng người lạ - Taichi Yamada. Đối với tôi, đây là một tác phẩm xuất sắc nhưng tiếc là bị nhiều người bỏ qua. Cuốn sách kể về một người đàn ông trung niên bốn mươi mấy tuổi đang đứng bên bờ vực sụp đổ vì ly dị và thất nghiệp. Giữa lúc tuyệt vọng nhất, ông vô tình gặp lại hai người trẻ tuổi hơn mình, kỳ lạ thay, họ lại có ngoại hình và cách hành xử y hệt cha mẹ ông, những người đã qua đời từ khi ông mới 12 tuổi.
Nghĩ đến đó thôi là tôi đã “nổi hết da gà”. Tác giả xây dựng một tình huống truyện quá đỗi nhân văn và đau đớn. Một người đàn ông mang vết thương lòng sâu sắc vì thiếu thốn tình thương từ nhỏ, nay được sống lại như một đứa trẻ mười mấy tuổi, được che chở trong vòng tay của hai người xưng hô với mình như cha mẹ. Dù kết cục nhân vật lại một lần nữa bị kéo rơi xuống vực, nhưng ít nhất trong vài tháng ngắn ngủi ấy, ông đã được sống trọn vẹn tuổi thơ đáng lẽ mình phải có.
Chủ đề gia đình, cha mẹ luôn là huyệt cảm xúc của tôi. Tôi thuộc cung Cự Giải, lại là con một, từ nhỏ đã cùng má trải qua bao khó khăn dãi dầu mưa nắng của cuộc sống buôn bán. Sự kết nối vô hình đó khiến tôi thấu cảm trọn vẹn nỗi lòng của nhân vật. Cuốn sách buồn nhưng trọn vẹn đến mức khi xem bản chuyển thể trên Netflix, tôi thậm chí còn khóc điên cuồng hơn vì những hình ảnh hiện lên đúng như những gì tôi từng tự "đạo diễn" trong đầu khi đọc sách.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.