Pirlo kể lại cuộc đời mình bằng giọng văn hài hước, thẳng thắn và đôi lúc khá kịch tính. Qua những câu chuyện về bóng đá, rượu vang, PlayStation hay những màn trêu chọc đồng đội, người đọc thấy một Pirlo rất giống trên sân cỏ: bình thản, sắc sảo và luôn biết mình muốn gì.
Một Pirlo rất khác sau vẻ ngoài lạnh lùng
Pirlo từng được gọi là "Mozart" của bóng đá Italy, một biệt danh gần như hoàn hảo với phong cách thi đấu của anh. Pirlo không cần chạy quá nhiều, không cần những pha xử lý phô trương. Anh đứng giữa sân, quan sát, rồi tung ra một đường chuyền mà đôi khi chỉ đến khi bóng đã tìm đúng địa chỉ, người ta mới nhận ra sự tinh tế của nó. “Tôi tư duy, là tôi chơi bóng” hay tên gốc tiếng Anh là “I Think, Therefore I Play” cũng vận hành theo cách tương tự.
Cuốn sách không kể chuyện theo một trật tự quá rõ ràng. Pirlo nhảy từ ký ức này sang ký ức khác, từ một trận đấu sang một người đồng đội, từ một HLV sang một câu chuyện bên ngoài sân cỏ. Có lúc người đọc cảm giác như đang ngồi trước mặt một người bạn nói chuyện không ngừng, thích gì nói nấy và chẳng mấy quan tâm đến việc câu chuyện có đi theo đúng đường ray hay không.
Nhưng chính sự không khuôn phép ấy lại tạo nên sức hấp dẫn. Pirlo tự nhận mình là người "có ý kiến về mọi thứ và không xấu hổ khi bày tỏ". Anh châm chọc, nhận xét và đôi khi thẳng tay "đá xoáy" những nhân vật nổi tiếng của bóng đá Italy và châu Âu. Các HLV, chủ tịch CLB, đồng đội và đối thủ lần lượt bước vào sân khấu ký ức của anh, với những tính cách được khắc họa đầy màu sắc.
Marcello Lippi xuất hiện với cơn giận dữ trong phòng thay đồ. Antonio Conte thì quăng chai nước và hét vào các cầu thủ Juventus. Còn Sir Alex Ferguson, qua cách Pirlo kể lại, lại trở thành một nhân vật gần như huyền thoại.
Điều thú vị là Pirlo không cố biến mình thành một người hùng hoàn hảo. Anh kể về bản thân với sự tự tin có phần ngạo nghễ, nhưng cũng đủ hài hước để tự trêu mình. Đó là thứ khiến cuốn sách khác biệt với nhiều tự truyện cầu thủ vốn thường được viết theo công thức: Tuổi thơ khó khăn, nỗ lực không ngừng, thành công và những bài học cuộc sống. Pirlo không quá quan tâm đến công thức ấy. Anh muốn kể câu chuyện của mình theo cách của mình.
|
| “Tôi tư duy, là tôi chơi bóng” đã ra mắt độc giả Việt Nam. |
Khi bóng đá trở thành ký ức, nỗi đau và niềm kiêu hãnh
Nếu phần hài hước khiến “Tôi tư duy, là tôi chơi bóng” dễ đọc thì những đoạn Pirlo viết về thất bại mới cho thấy chiều sâu của cuốn sách. Thất bại trước Liverpool trong trận chung kết Champions League 2005 tại Istanbul là một trong những ký ức ám ảnh nhất. AC Milan dẫn trước 3-0 nhưng cuối cùng thua trong loạt luân lưu. Pirlo không dùng những từ ngữ nhẹ nhàng kiểu "thất vọng" hay "đau đớn". Với anh, đó là một cuộc tự sát tập thể, nơi tất cả như cùng nhảy xuống cầu Bosphorus.
Sau trận đấu, Pirlo viết rằng anh không còn cảm thấy mình là một cầu thủ. Tệ hơn, anh không còn cảm thấy mình là một người đàn ông. Đó là Pirlo ở một trạng thái hoàn toàn khác với hình ảnh lạnh lùng trên sân. Người ta thường nhìn thấy tiền vệ Italy với vẻ mặt bình thản, ngay cả trong những thời khắc căng thẳng nhất. Nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy là một con người cảm nhận thất bại sâu sắc đến mức có thể biến nó thành một ký ức đau đớn kéo dài.
Bốn năm sau, trong trận chung kết World Cup 2006, Pirlo lại bước đến một khoảnh khắc quyết định: loạt sút luân lưu với Pháp. Quãng đường từ giữa sân đến chấm phạt đền chỉ khoảng 50 mét, nhưng trong lời kể của anh, đó là "một hành trình thực sự khủng khiếp", đi xuyên qua trung tâm của nỗi sợ.
Những đoạn như vậy khiến cuốn sách vượt khỏi phạm vi một bộ sưu tập giai thoại bóng đá. Pirlo cho thấy đằng sau những cầu thủ tưởng như không biết sợ vẫn là những con người phải đối mặt với áp lực, hoài nghi và những khoảnh khắc mà chỉ một cú sút có thể quyết định cả sự nghiệp.
Nhưng rồi Pirlo lại trở về với chính mình: PlayStation, rượu vang, những trò trêu chọc và tình yêu dành cho bóng đá. Anh coi PlayStation là phát minh vĩ đại thứ hai sau bánh xe. Anh nói về rượu vang với sự am hiểu của một người lớn lên bên những vườn nho của gia đình. Và anh kể về bóng đá bằng thứ ngôn ngữ vừa thông minh vừa có chút ngông nghênh.
Có lẽ vì thế, “Tôi tư duy, là tôi chơi bóng” không phải cuốn sách dành riêng cho những người muốn tìm hiểu chiến thuật hay sự nghiệp của một tiền vệ huyền thoại như cái tên của cuốn sách. Đây trước hết là chân dung của một tính cách.
Pirlo từng có cơ hội nhận 40 triệu euro để sang Qatar thi đấu cho Al-Sadd, nhưng chọn ở lại để có thêm một lần khoác áo đội tuyển Italy tại World Cup 2014. Quyết định ấy phù hợp với triết lý của anh: tiền bạc không phải lúc nào cũng là thước đo của một lựa chọn đúng.
Và đó cũng là điều thú vị nhất khi đọc Pirlo. Anh không cố dạy người đọc phải sống thế nào. Anh chỉ kể về cách mình đã sống, đã chơi và đã lựa chọn. Giống như một đường chuyền của Pirlo, cuốn sách không ồn ào ngay từ đầu. Nhưng càng đọc, người ta càng nhận ra phía sau vẻ bình thản ấy là một bộ óc quan sát sắc bén, một cá tính mạnh và một tình yêu rất riêng dành cho bóng đá.
“Tôi tư duy, là tôi chơi bóng” vì thế không chỉ là câu chuyện về những trận đấu Andrea Pirlo từng chơi. Đó là câu chuyện về một người luôn muốn được chơi bóng theo cách của chính mình: chậm rãi, tinh tế, tự do và, trên hết, không cần phải giải thích quá nhiều.
Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.