Tình cảm giữa Hà Nội và TP.HCM luôn là đề tài bất tận của văn học - nghệ thuật. TP.HCM hiện lên trong mắt người Hà Nội như thế nào? Sức hút của nghệ thuật miền Nam với công chúng miền Bắc đến từ đâu?
Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Trương Quý đã chia sẻ với Tri Thức - Znews nhiều tư liệu, câu chuyện và suy ngẫm về chủ đề này.
Một bảng màu lung linh, sống động
- Ông đã có rất nhiều bài viết về TP.HCM. Trong ký ức của ông, TP.HCM khá lộng lẫy. Thành phố có ý nghĩa thế nào với ông?
- Với tôi, khi còn là một đứa trẻ ở Hà Nội, TP.HCM giống như một phép so sánh để mình nhìn lại cuộc sống của mình. Qua những bộ phim, chương trình ca nhạc trên tivi hay các vở cải lương, một thế giới đa dạng, hấp dẫn hiện ra, khác với không khí khi đó ngoài Bắc.
Ký ức tuổi thơ tôi còn là những đoàn mô-tô bay, những hội chợ triển lãm có nhiều gian hàng từ TP.HCM ra Hà Nội dịp Tết. Khi ấy, tôi nghĩ người miền Nam thật phiêu lưu, dấn thân và hấp dẫn.
Nhà văn Trương Quý
Lớn lên, tôi tiếp cận TP.HCM qua những cuốn sách truyện in rất đẹp của các nhà xuất bản hay các tờ báo thiếu nhi trong Nam. Cách vẽ bìa của họ mang xu hướng khá Tây, khác với lối vẽ đồ họa truyền thống, đậm tính dân gian. Câu chuyện cũng hiện đại, viết về đời sống thiếu niên thành phố, với lối sống và lời ăn tiếng nói có những điểm khác biệt gây tò mò.
Ký ức tuổi thơ tôi còn là những đoàn mô-tô bay, những hội chợ triển lãm có nhiều gian hàng từ TP.HCM ra Hà Nội dịp Tết. Khi ấy, tôi nghĩ người miền Nam thật phiêu lưu, dấn thân và hấp dẫn.
Sau này, thế giới ấy đến gần tôi hơn qua những cuộn băng cassette nhạc, hay các chương trình ca nhạc được phát trên truyền hình. Những năm 1980, các giọng ca như Bảo Yến, Nhã Phương, Cẩm Vân… đem lại một khí sắc hấp dẫn, hầu hết là các giọng nữ trung trầm, khác với sự phổ biến của các giọng nữ cao ngoài Bắc. Khi đó, âm nhạc TP.HCM như một bảng màu mới, với sắc thái rực rỡ lung linh và sôi động.
|
| Nhà văn Nguyễn Trương Quý. Ảnh: Trần Hiền. |
- Có nhiều tác phẩm của văn nghệ sĩ Hà Nội viết về miền Nam có hình ảnh chuyến tàu Bắc - Nam. Con tàu như một biểu tượng để họ gửi gắm suy nghĩ về Sài Gòn - TP.HCM. Ông nghĩ thế nào về nhận định này?
- Trong một số tác phẩm, Sài Gòn - TP.HCM phần nào đại diện cho cơ hội và những ước mơ có thể thành hiện thực.
Nói về chuyến tàu Bắc - Nam, trong văn học, biểu tượng chuyến tàu, sân ga xuất hiện rất nhiều. Ví dụ Nguyễn Bính, có viết bài thơ Những bóng người trên sân ga hoặc Lá thư về Bắc:
"Một buổi sớm mai đến Sài Gòn,
Thân em chẳng khác con chim con,
Bơ vơ trong xứ người xa lạ,
Rộn những phồn hoa em chạnh buồn”.
Hay Nguyễn Tuân, Tô Hoài cũng viết nhiều về kiếp người xê dịch, viết về những chuyến tàu vào Nam, trong ấy phần lớn các nhân vật đều mơ hồ về đích đến.
Trong tiểu thuyết Thời gian của người của Nguyễn Khải, ông có viết về những phu cao su ở Bến Cát mà ký ức về quê hương miền Bắc đóng lại ở chuyến tàu xuyên Việt. Những chuyến tàu như một lối rẽ định mệnh, của sự đổi đời. Đường tàu trong văn học mang tới sự khác biệt so với sự tĩnh tại của những làng quê, những cộng đồng truyền thống thường thấy ở miền Bắc.
Sự rong ruổi trên những chuyến tàu Bắc - Nam cũng có thể mang một không khí khoáng đạt, người lên tàu như thể những tráng sĩ lên đường. Chuyến tàu vào Nam vì thế mang những tầng nghĩa phụ thuộc vào từng điều kiện lịch sử và thời đại. Như trong tùy bút Đường vô Nam của Nam Cao viết cuối năm 1945, gắn với cuộc Nam tiến sau ngày Nam Bộ kháng chiến, các nhân vật đã hỏi nhau: "Con đường vào Nam là con đường vui có phải không?".
Nhà tôi ở gần đường tàu nên hồi nhỏ khi nghe những bài Tàu anh qua núi của Phan Lạc Hoa hay Đường tàu mùa xuân của Phạm Minh Tuấn, tôi cứ ước ao có ngày mình được ngồi trên đó, nghe bài hát mà nhập tâm những hình ảnh “qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi”, cảm giác con tàu vào Nam thật hấp dẫn.
- Các sáng tác của văn nghệ sĩ Hà Nội về TP.HCM có điều gì khiến ông yêu mến, chú ý?
- Sau thống nhất, các bài hát về Sài Gòn rất hay dùng từ khóa "mùa xuân" để biểu thị cho một thời khắc mới. Các tác phẩm có thể kể đến như Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố mười mùa hoa,…
|
| Nhà văn Nguyễn Trương Quý. Ảnh: Trần Hiền. |
Đặc biệt phải nói đến bài Mùa xuân đầu tiên của Văn Cao. Được in đầu tiên trên báo Sài Gòn Giải Phóng Xuân 1976, bài hát lời ca nhỏ nhẹ với điệu valse nhẹ nhàng. Văn Cao không đưa vào những khẩu hiệu trực diện hay biểu tượng lớn như cờ bay, đoàn quân, mà ông đưa rải rác các chi tiết như tiếng chim, tiếng gà trưa, cánh én về hay hình ảnh người mẹ nhìn đàn con trở về... khiến người nghe phải tự chiêm nghiệm để cảm nhận về hạnh phúc của ngày hòa bình.
Ảnh hưởng văn hóa giữa hai miền Nam Bắc
- Gần đây, văn học, kịch nghệ, âm nhạc miền Nam được nhiều độc giả Hà Nội yêu mến. Ông có suy nghĩ thế nào về xu hướng này gần đây?
- Thực ra, từ thời bao cấp, người miền Bắc đã thích nghe cải lương Sài Gòn, thích xem những vở diễn bi lụy, réo rắt mang tính chất melodrama (kịch tâm lý xã hội) như Đời cô Lựu hay kể cả những vở đề tài mới như Đôi dòng sữa mẹ.
Đối với mảng văn học, các tác giả như Nguyễn Thị Hoàng, Bùi Giáng... gần đây được độc giả trẻ Hà Nội đón nhận vì thẩm mỹ sáng tác của họ hợp với tinh thần phóng khoáng, thậm chí có phần nổi loạn của thế hệ trẻ. Lối viết của họ bớt đi phần nghiêm cẩn, đạo mạo mang tính khuôn thước, văn phong lại có chút bông lơn, bất cần. Đó là thứ trải nghiệm mà người trẻ thấy đồng điệu.
Ngoài ra, mảng sách về triết học hay khảo cứu miền Nam cũng là một thứ làm phong phú đời sống tư duy, mở rộng biên độ sáng tạo cho người viết hay khơi gợi suy tư nhân văn nơi người đọc.
|
| Nhà văn Trương Quý chia sẻ về ký ức TP.HCM. Ảnh: Trần Hiền. |
- Trong làn sóng đó, Trịnh Công Sơn dường như có một vị trí đặc biệt với người Hà Nội. Ông có suy nghĩ thế nào về hiện tượng này?
- Trịnh Công Sơn là một thiên tài viết lời hàm súc mà mềm mại. Ca từ nhạc Trịnh có khi nghe qua không hiểu ngay về mặt ngữ nghĩa nhưng người ta vẫn cảm được thông điệp mang tính triết học về thân phận con người trong đó. Nó rất hợp với những ai đang cần một khoảng lắng lại. Thế giới nhạc Trịnh giống như một sự nối dài của văn học.
Quan trọng nhất, nhạc Trịnh không bao giờ trực tiếp mạt sát ai hay thể hiện sự oán trách, khóc thương một cách ủy mị bề mặt. Ông luôn dùng một lớp vỏ biểu tượng để người nghe mở dần đến cái ý tứ bên trong. Lối diễn đạt không trực tiếp, theo kiểu đi từ bối cảnh trữ tình "Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ..." rồi mới đến sự kiện "Chiều nay còn mưa sao em không lại" để nói về nỗi nhớ, hoàn toàn chinh phục gu thẩm mỹ của người Bắc. Một chữ “lại” rất bình thường được dùng đúng chỗ, như một dấu nặng gieo xuống thật thần tình.
Bên cạnh sức hấp dẫn của ca từ và giai điệu dễ nhớ, điều đáng kể là chủ đề âm nhạc của Trịnh Công Sơn khắc họa đậm nét cảm thức quê hương, ở đó quê hương luôn là biểu tượng của hàn gắn.
Thân phận con người được đặt trong quê hương chung, con người giữa các miền hướng về nhau, tìm sự đồng cảm, luôn là chủ đề lớn trong âm nhạc của ông.
Có một bộ phim tài liệu khoảng năm 1990 đã ghi lại cảnh Trịnh Công Sơn từ miền Nam ra Bắc ôm chầm lấy Văn Cao ở cầu thang nhà số 108 Yết Kiêu, với những khung hình như biểu tượng cho sự gắn kết tinh thần giữa văn nghệ sĩ Nam Bắc.
- Theo cá nhân ông, TP.HCM hiện lên như thế nào với người Hà Nội ngày hôm nay?
TP.HCM hiện nay vẫn giữ ưu thế về mặt kinh tế; vẫn là "phép thử" cho những sự đổi mới, là nơi nhạy bén về xu hướng và cởi mở về con người.
Nhà văn Trương Quý
- TP.HCM hiện nay vẫn giữ ưu thế về mặt kinh tế; vẫn là "phép thử" cho những sự đổi mới, là nơi nhạy bén về xu hướng và cởi mở về con người. Vì vậy, người Hà Nội nhìn vào Sài Gòn vẫn luôn gửi gắm một sự trông đợi về động lực phát triển cao, một không gian để thỏa mãn những khát vọng.
Hai thành phố giờ đây là sự bổ trợ lẫn nhau, giữa một bên là động năng mạnh mẽ và một bên là nơi dành thời gian lắng lại các giá trị mang tính bản sắc.
- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.