
Trên quả đồi xanh, nơi nhìn xuống bản làng của mình, em Vừ Mí Sò (18 tuổi, Hà Giang) ấp ủ dự định trồng kín quả đồi là những cây hoa anh đào.
Cứ độ cuối năm, Hà Giang vào mùa hoa anh đào. Khi du khách đổ về cao nguyên đá ngắm hoa, vẻ đẹp thiên nhiên đã ban tặng cho người dân bản địa thêm nguồn sinh kế mới từ phát triển du lịch sinh thái.
Nhưng trồng cây ra sao, kinh doanh du lịch thế nào, Sò chưa biết. Em cần thêm kiến thức.
Nguồn sinh kế ở đâu, nhu cầu đọc ở đó
Tương tự, ông Điệp (40 tuổi, bản Muông, Sơn La), sinh sống bằng nghề trồng cây cà phê và trồng ngô, muốn đọc sách liên quan tới hai nội dung này. Đây cũng là loại sách duy nhất ông Điệp thích đọc. “Sách về cách sử dụng phân bón, cây cách cây, hàng cách hàng, hướng dẫn phun thuốc tháng nào, tôi thấy hữu ích”, ông nói.
Mỗi năm, vẫn có các chương trình đưa sách về nông thôn, miền núi, đưa sách về trường học. Nhưng chưa chắc các tủ sách đưa về ấy đã đáp ứng trúng nhu cầu đọc của ông Điệp và Sò.
Những năm qua, được thúc đẩy mạnh bởi các chương trình mục tiêu quốc gia, sự tham gia của các nguồn lực xã hội hóa, hệ thống luân chuyển sách của thư viện; số lượng sách có mặt ở nông thôn, miền núi cơ bản đã có cải thiện. Dù vậy, hiệu sách tư nhân tại địa phương vẫn còn khá ít, người dân chủ yếu tiếp cận sách thông qua thư viện trường học, thư viện địa phương.
Tuy nhiên, sách tại các thư viện này phần lớn đến từ nhiều nguồn hỗ trợ, nên ít nhiều, thể loại sách chưa hẳn “khớp” với nhu cầu đọc của người dân bản địa.
Theo hướng dẫn của IFLA/UNESCO về phát triển thư viện địa phương, thư viện tại nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa, nếu vận hành hoàn toàn bằng các nguồn sách quyên góp, dễ dẫn tới có sự thiên lệch về nội dung sách, đặc biệt khi các nguồn này chủ yếu tới từ người dân thành phố.
Ở Cao Phong, Hòa Bình, sách về cam được đọc nhiều. Người dân chỉ đọc sách liên quan tới cam thôi, những nội dung khác họ ít quan tâm. Lên Lạng Sơn, người dân lại thích đọc sách liên quan tới C/O.
Ông Đỗ Quang Dũng
Riêng trong lĩnh vực sách dạy nghề, sách cẩm nang nghề nghiệp, mỗi địa phương đã có một nhu cầu ngách khác nhau. Ông Đỗ Quang Dũng - Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - kể rằng trong chuyến khảo sát về nhu cầu sách tại các địa phương, ông chứng kiến một “hiện tượng”: cùng một tủ sách, chỉ riêng một số đầu sách được mượn đọc với tần suất rất cao, có những sách không một ai đọc.
“Ở Cao Phong, Hòa Bình, sách về cam được đọc nhiều. Và người dân chỉ đọc sách liên quan tới cam thôi, những nội dung khác họ ít quan tâm. Lên Lạng Sơn, người dân lại thích đọc sách liên quan tới C/O (giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa - PV). Tới một làng nghề ở Bắc Ninh, họ lại chỉ thích đọc sách về thủ công. Trong các khu công nghiệp, sách hướng dẫn luật lao động lại được quan tâm hơn cả”, ông Dũng cho biết.
Tại bản Muông, ông Điệp thấy những cuốn sách trồng trọt, chăn nuôi của hội nông dân phát đúng là thứ ông cần đọc. Đó là những cuốn sách biên soạn theo dạng dễ hiểu, dùng được ngay, thường tích hợp cùng các chương trình khuyến nông cộng đồng.
Thực tế, phần lớn kỹ năng nông nghiệp được người dân truyền miệng, nhưng các sách về ứng dụng phương pháp mới, có chứng minh mang lại hiệu quả, đều được người dân đón đọc, giữ gìn tài liệu.
Cô trò tại nông thôn, miền núi thích đọc gì?
Ngoài sách phục vụ trực tiếp nuôi trồng, sản xuất, người vùng cao có nhu cầu đa dạng với sách.
“Em quan tâm tới sách về chủ đề tình yêu trong xã hội hiện đại. Tình yêu tạo ra nhiều cuộc chia ly, rồi còn gây ra thêm hệ lụy cho nhiều người”, Quyên, học sinh trung học tại bản Muông, thẳng thắn nói.
Sách với Quyên không chỉ là công cụ học tập, mà còn là cách để em tìm lời giải cho những vấn đề em quan tâm. Ở tuổi mới lớn, Quyên có nhu cầu nhận diện mình qua cảm xúc cá nhân. Em tìm đọc cả sách về kỹ năng tâm lý, cho biết sách đã giúp em vượt qua những nỗi buồn hoặc sợ hãi mà em không thể giải thích.
Quyên đọc nhiều loại sách, trong đó có sách văn học. Tuy nhiên, thư viện trường thường không có những cuốn em muốn đọc, và để tới trường hàng ngày, Quyên cũng phải đi khoảng 13 km. Cách duy nhất em có là tiết kiệm những đồng lẻ mẹ cho hàng ngày để đặt mua sách trên mạng. Mỗi tháng, em chỉ mua được tối đa 2 cuốn sách mỏng với số tiền đó.
“Em ước có một thư viện nho nhỏ ở gần nhà em hơn”, Quyên nói.
|
| Em Quyên, học sinh trung học tại bản Muông, Sơn La. Ảnh: Đinh Hà. |
Cô Lò Thị Thu Huyền, giáo viên dạy văn Trường THPT Nà Hỳ (Điện Biên) rất muốn tìm cuốn Thi nhân Việt Nam (Hoài Thanh) và Sống mòn (Nam Cao) nhưng thư viện trường chưa có, xung quanh khu vực lại không có hiệu sách.
Theo cô Huyền, trái với suy nghĩ nhiều người, văn học là thể loại sách cần thiết với học sinh nông thôn, miền núi, bởi những nhân vật trong tác phẩm chính là những tấm gương tốt để học sinh có ý chí động lực vươn lên.
“Tôi thường lấy các nhân vật làm dẫn chứng cho học sinh hiểu thế nào là kiên trì, là vượt qua khó khăn, bước ra khỏi vùng an toàn. Các em quen với lối sống ở nhà làm nông, gia đình khó khăn, ít tiếp xúc với kiến thức mới, văn học sẽ là một phương tiện dễ truyền tải thông điệp tới các em”, cô Huyền cho biết.
Cô Huyền tin rằng nhờ văn học và phương pháp truyền tải tri thức đúng cách, sách có thể giúp tầm nhìn của học sinh mở rộng hơn, đơn cử trong việc các em cuối cấp chọn đi học tiếp thay vì đi làm nương, hoặc các em sớm hình thành ước mơ về nghề nghiệp.
“Bước đầu là thay đổi tư tưởng cho học sinh, học sinh từ đó cũng truyền đạt lại với gia đình mình về việc cần làm gì để cuộc sống phát triển hơn về tư duy lẫn vật chất”, cô nói.
|
| Cô Lò Thị Thu Huyền, giáo viên dạy văn Trường THPT Nà Hỳ (Điện Biên). Ảnh: Đinh Hà. |
Văn hóa đọc dựa trên tập tục văn hóa địa phương
Điệu xòe Thái có thể nào là cách để giúp lan tỏa văn hóa đọc với sinh viên Tây Bắc hay không? TS Hoàng Ngọc Anh - Phó hiệu trưởng Đại học Tây Bắc (Sơn La) - bảo có thể. Đây cũng là cách làm đã thành công của nhiều nhà văn hóa tại Sơn La.
Sơn La gia nhập Mạng lưới thành phố học tập năm 2024. Điều khiến Sơn La có được thành tựu này là nhờ cách khuyến học sáng tạo trong cộng đồng, dựa vào tập quán sinh hoạt văn hóa địa phương.
Sơn La đã triển khai xây dựng hàng trăm Ngôi nhà Trí tuệ và Thư viện Nhân ái. Mô hình Ngôi nhà Trí tuệ được phát triển trên cơ sở nhà văn hóa của các tổ, bản, thường là nơi người dân tới sinh hoạt văn nghệ, thể thao, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống. Nhờ nhiều hoạt động văn nghệ gắn với truyền thống các dân tộc, người dân có tần suất tới nhà văn hóa nhiều hơn, từ đó cũng đọc sách nhiều hơn.
“Tỉnh Sơn La có 12 dân tộc cùng chung sống, trong đó người Thái đông nhất chiếm 54%. Các dân tộc đều giữ gìn các sinh hoạt cộng đồng bản địa rất tốt. Trong các sinh hoạt lễ hội, họ thường đưa các hoạt động văn hóa nhảy múa vào”, ông Hoàng Ngọc Anh cho biết.
Theo Phó hiệu trưởng, từ hoạt động văn nghệ sôi động, người dân sẽ tò mò tìm hiểu thêm về văn hóa thông qua sách vở. Văn hóa các dân tộc đang ngày càng có sự giao lưu, nhất là trong lĩnh vực nghệ thuật như thời trang, âm nhạc, nên người dân càng có nhu cầu đọc để hiểu văn hóa.
Đại học Tây Bắc cũng duy trì tinh thần học tập dựa trên các sinh hoạt văn hóa. Trường có phong trào văn nghệ dân tộc phát triển tích cực; đồng thời, học phần của các sinh viên đều có môn Văn hóa địa phương, nhằm khuyến khích các em trau dồi tri thức về văn hóa của dân tộc mình và dân tộc bạn.
Thư viện Đại học Tây Bắc và Trung tâm Văn hóa Tây Bắc tại trường trang bị nhiều tài liệu quan tới văn hóa các dân tộc, đặc biệt là văn hóa người Thái và người Mông. Trường còn quy định số thời gian sinh viên cần dành ra mỗi kỳ học để lên thư viện và nghiên cứu sách vở, tài liệu.
|
| Phong trào văn nghệ dân tộc tại Đại học Tây Bắc được đông đảo sinh viên tham gia. Ảnh: FB Đại học Tây Bắc. |
Sơn La đã may mắn tìm ra được con đường phù hợp để khuyến đọc. Nhưng còn nhiều địa phương vẫn còn cần hỗ trợ với những tủ sách, thủ thư, phòng đọc.
Sách có thể là một loại “cảm biến xã hội”, đo lường, phát hiện tâm tư, ước mơ của cộng đồng. Cũng chính là sách, có thể góp phần định hướng, chuyển hóa những ước mơ đó sớm thành sự thật.
Em Sò, em Quyên, cô Huyền vẫn đang tìm những cuốn sách cho dự định của mình. Nhiều cây hoa anh đào còn chờ tới ngày nở rộ.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.