|
|
Du khách check-in tại Bãi Xép, phim trường "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". Ảnh: Hiền Mai. |
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, phát hành năm 2010. Tác phẩm gồm 81 chương nhỏ, kể về một giai đoạn tuổi thơ của Thiều, Tường, Mận cùng những người dân trong một làng quê nghèo miền Trung vào cuối thập niên 1980. Tác phẩm sau đó nhận Giải thưởng Văn học ASEAN và trở thành một trong những cuốn sách được yêu thích nhất của Nguyễn Nhật Ánh.
Ngôi làng trong sách không được gọi tên. Nguyễn Nhật Ánh cũng không đặt câu chuyện vào một tỉnh hay huyện cụ thể. Người đọc chỉ biết mình đang ở một miền quê nghèo, nơi những đứa trẻ lớn lên giữa những căn nhà đơn sơ, trường học, con đường làng, bãi cỏ và những khoảng đất rộng. Không gian ấy đủ cụ thể để hình dung nhưng vẫn đủ rộng để mỗi người tự lấp đầy bằng ký ức của mình.
Đó có lẽ là điều khiến miền quê trong tác phẩm trở nên đặc biệt. Một người từng lớn lên ở nông thôn có thể bắt gặp con đường mình đi học, bãi đất từng chơi cùng bạn bè hay buổi chiều ngồi trước hiên nhà. Người lớn lên ở thành thị vẫn có thể tìm thấy một phần tuổi thơ qua những trò nghịch ngợm, những câu chuyện ma, lần đầu biết thích một người và những ngày tháng chẳng cần nhiều thứ để vui.
|
| Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh xuất bản năm 2010. Ảnh: NXB Trẻ. |
Thế giới của Thiều, Tường và Mận không chỉ có những kỷ niệm trong trẻo. Cái nghèo, những trận lụt, vụ cháy, chuyện gia đình và những mất mát len vào cuộc sống của đám trẻ. Thiều có lúc ích kỷ, nóng nảy với em trai, Tường giữ sự hồn nhiên và bao dung, Mận mang theo những câu chuyện riêng. Qua ánh nhìn của trẻ nhỏ, những biến cố của người lớn hiện ra vừa gần gũi vừa khó hiểu, để rồi nhiều năm sau, người đọc mới nhận ra đó cũng là những điều khiến tuổi thơ trở nên đáng nhớ.
Thiên nhiên góp phần làm nên vẻ riêng của tác phẩm. Cỏ xanh, hoa vàng, những con đường, cánh đồng và khoảng trời rộng xuất hiện cùng đời sống của nhân vật. Một bãi cỏ có thể trở thành sân chơi, một con đường có thể lưu giữ những cuộc trò chuyện, còn một góc làng đủ để trí tưởng tượng của trẻ con mở ra cả một thế giới.
Khi đạo diễn Victor Vũ chuyển thể tác phẩm lên màn ảnh năm 2015, miền quê vốn không có địa chỉ ấy được tìm thấy dưới một cái tên cụ thể. Phú Yên (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk) được chọn làm bối cảnh chính, với những cánh đồng, triền cỏ, con đường và cảnh sắc miền quê phù hợp với không gian câu chuyện. Lựa chọn này giúp hình ảnh miền Trung trong tác phẩm từ những trang sách bước ra đời thực, đồng thời đưa vẻ đẹp bình dị của Phú Yên đến gần hơn với khán giả.
Một năm sau khi bộ phim ra mắt, lượng khách đến Phú Yên ghi nhận mức tăng đáng kể. Năm 2016, địa phương đón gần 1,2 triệu lượt khách, đạt 117,5% kế hoạch năm và tăng 30,6% so với năm 2015. Tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 997,5 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch.
Những con số này cho thấy sức hút của du lịch Phú Yên trong giai đoạn bộ phim đưa hình ảnh vùng đất này đến gần hơn với công chúng, dù không thể quy toàn bộ mức tăng trưởng cho riêng tác phẩm.
Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?
Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.
Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.
> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'
Bình luận